Phóng to |
|
Tôi đã nhẹ lòng khi em tìm được hạnh phúc, không còn băn khoăn vì những lỗi lầm ngày xưa - Ảnh minh họa |
Lần đó tôi và em cùng được chọn vào đội tuyển của huyện dự thi Anh văn cấp tỉnh, chỗ em ở trọ cách nhà tôi chừng hơn trăm mét, thế là tôi và em có nhiều điều kiện để gặp nhau.
Thú thật là hồi đó tôi rất "nhát gái", mỗi lần ngồi bên em tôi như một thân xác không hồn, chỉ biết ngồi đó mà nhìn em... cười và hầu như không nói câu nào nhưng chừng đó cũng đủ để em hiểu và trân trọng tình cảm của tôi dành cho em. Bởi vậy đến bây giờ sau bao năm xa cách em vẫn cười và bảo: "Buồn cười thật, hồi đó trông N như ông bụt, như ông cụ non"!
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên chúng tôi nắm tay trong trò chơi "bắt đôi" của đám bạn, em bẽn lẽn chìa ngón tay út nhỏ nhắn để tôi dắt em đi vòng quanh trong sự thẹn thùng của những rung động đầu đời.
Một tháng ôn tập sao trôi qua nhanh quá. Cuối cùng cũng đến ngày em trở về trường. Em tặng tôi một cây viết dễ thương có ghi tên em làm kỷ niệm, còn tôi vừa kịp ghi lại địa chỉ liên lạc và thẹn thùng cầm tay em bịn rịn không muốn rời xa: "Sau này chúng mình liên lạc với nhau nhé!".
Chúng tôi chưa hề nói câu yêu nhau nhưng vẫn xem đây là mối tình đầu tiên của mình. Những cánh thư vượt hơn 30km đường rừng núi cùng những lời thăm hỏi, động viên chân thành đã chuyển tải tấm lòng đôi lứa.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp, tôi thi đậu vào trường chuyên của tỉnh và lên thành phố học, còn em học tại huyện nhà. Ngày tôi biết tin mình thi đậu, tôi cùng đám bạn đạp xe hơn 30km đường rừng núi lên báo tin cho em. Em cũng vui mừng như tôi nhưng trong ánh mắt phảng phất buồn.
Quả thật đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao mình đạp xe xa đến thế chỉ để báo tin cho em? Có một điều cũng khó giải thích là tại sao hồi đó tôi không xin phép gia đình để được đến thăm em? Có lẽ tôi lo sợ ba mẹ sẽ không cho phép đi xa như thế và tôi sẽ không gặp được em. Sự lo lắng của mẹ tôi sau đó đã chuyển thành cơn tức giận cùng những đòn roi vì dám dối mẹ mà đi.
Trong cơn tức giận, một câu nói của mẹ làm tôi băn khoăn mãi: "Bộ con gái vùng này không có ai hay sao mà con đạp xe xa xôi như thế? Đời ba mẹ đã khổ rồi con mà không lo học hành thì sao này ăn cơm với nước mắm con à"...
Có lẽ do chút tự ái của một thằng con trai chập chững bước vào đời cùng sự tập trung học hành để không phụ lòng ba mẹ đã khiến em dần rời xa khỏi tâm trí và cuộc đời tôi. Lên cấp III, những lần thi tỉnh đã có cơ hội để gặp em nhưng tôi đều lẩn tránh. Mỗi năm tôi đều đứng trên lầu cơ sở thi trường THPT LTV hoặc NQ và nhìn bóng em xa dần qua những vòm cây... Sau này khi vào đại học, qua một người bạn tôi biết em đã rất buồn và khóc nhiều vì tôi.
Cảm giác tội lỗi và mong muốn bù đắp cho những đau buồn của em ngày nào đã đưa tôi đến gặp em. Nhưng giờ đây em không còn là của tôi nữa. Em vẫn hồn nhiên, ngây thơ với nụ cười dí dỏm ngày nào. Còn tôi thì không còn là "pho tượng" của ngày nào nữa. Chúng tôi trò chuyện, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa một cách vui vẻ, hồn nhiên dù biết rằng chúng tôi không còn đi trên một con đường. Tôi muốn giúp đỡ em thật nhiều để bù đắp cho sự hờ hững ngày xưa của mình nhưng em khéo léo từ chối vì bên em đã có người khác. Như thế chúng tôi đã xa nhau, lần này là xa nhau mãi mãi.
Dù thời gian thật tàn nhẫn lấy đi mọi thứ của con người nhưng cũng đủ rộng lượng để giữ lại trong lòng mình những điều tốt đẹp nhất. Em có biết không, dù mười năm đã trôi qua nhưng những kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đậm nét như ngày nào. Chúng tôi yêu nhau không phải bằng cảm giác xác thịt mà chính bằng sự chân thành, hồn nhiên của tuổi trăng tròn. Với tôi, em là quá khứ, một quá khứ đẹp nhưng cũng nhiều tiếc nuối. Giá mà ngày đó tôi không vô tâm...
Tôi cũng có quen nhiều người nhưng mỗi lần đi chơi tôi lại nghĩ về em và luôn cảm thấy không có ai bằng em. Đó cũng là dấu chấm hết cho những cuộc hẹn hò sau đó. Bây giờ có tiếc nuối cũng bằng thừa và tôi đã rút ra bài học cho mình: "Nếu thượng đế thương tôi cho tôi một bản sao như em, tôi sẽ không để mất em một lần nữa".
Tháng 4 này em sẽ lên xe hoa và em vẫn còn nhớ đến tôi trong ngày hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng có lẽ tôi sẽ không đi dự. Tôi nói với em như thế dù rằng em muốn tôi có mặt trong ngày này. Song, tôi đã nhẹ lòng khi em tìm được hạnh phúc, không còn băn khoăn vì những lỗi lầm ngày xưa.
Bây giờ khoảng cách giữa tôi và em không còn là 30km như ngày nào mà đã tăng gấp gần 10 lần (về địa lý) nhưng xa hơn là khoảng cách của hai con tim không còn cùng chung nhịp đập...
|
Có tình yêu qua đi nhưng cũng có mối tình đơm hoa kết trái. Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành dấu ấn không thể quên? Hãy gửi về Tuổi TrẻOnline câu chuyện tình yêu của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn. Những câu chuyện được chọn đăng sẽ có nhuận bút sau hai tuần xuất bản trên Tuổi Trẻ Online. Với bạn đọc ở TP.HCM, vui lòng đến nhận nhuận bút tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận. Bạn đọc ở tỉnh xin gửi email phản hồi sau khi bài đăng với địa chỉ cụ thể để chúng tôi chuyển nhuận bút theo đường bưu điện. Bài viết tham gia xin gửi về email tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn chủ đề ghi rõ là tham gia chuyên mục Chuyện tình tự kể (xin lưu ý câu chuyện này chưa từng được đăng báo và vui lòng gõ font Unicode có dấu). |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận