Mùi hương chủ nhật

18/08/2019 14:43 GMT+7

TTO - Suốt thời trẻ thơ, những buổi sáng thức dậy, cảm giác thấy nắng nồng hơn và len sâu vào trong giường hơn mọi ngày, nghe tiếng nhạc vang vọng khắp căn nhà nhỏ, thì tôi biết hôm đấy là ngày chủ nhật.

Mùi hương chủ nhật - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

Đó là ngày được ở nhà với ba mẹ, ngày được đi chơi, được mút que kem hay leo lên lưng con ngựa hồng đu quay mà bay bổng, tận hưởng những thú vui có chút xa xỉ hơn ngày thường.

Với một đứa trẻ không biết đến âu lo, thời gian mông lung nhưng trong suốt. Từng chủ nhật nối tiếp nhau đi ăm ắp hạnh phúc và đáng trông đợi. Đến đỗi, cho tới bây giờ, khi nhớ về ngày chủ nhật thuở xưa, tôi có cảm giác mình ngửi thấy một mùi hương thơm dịu, âm ấm, trong veo, bay quấn quyện suốt từ ban sáng qua đến ban trưa quân quần bên mâm cơm gia đình và tới tận chiều tối...

Tôi lớn lên, hình dáng và mùi hương ngày chủ nhật biến đổi qua từng chặng đường đời. Tất tả trong nhịp đời của một người đã lớn, những ngày chủ nhật bị hoạch định dần, thậm chí đôi lúc bị biến dạng thành ngày thường với những buổi đi làm thêm, những giờ học tiếng Anh, học toán tư duy để theo kịp thời đại của hai đứa con đang tuổi ăn tuổi học. 

Chủ nhật chỉ còn là ngày thong thả hơn chút chút, đi đứng chậm rãi hơn chút chút, nhưng toan lo trong đầu thì chừng như vẫn vậy, với nhiều sắp đặt cho thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Rồi một sáng nọ, khi đứa con gái tuổi lên năm phụng phịu hỏi tôi mẹ ơi sao lâu rồi chưa ra công viên, sao lâu rồi chủ nhật không đến, tôi mới ngơ ngác tự hỏi ngày chủ nhật của mình đi đâu? 

Và rồi một trưa nọ, sau buổi ngồi cà phê chờ đón con trai từ cửa lớp học thêm, thấy nó dẩu miệng bảo đi học chả vui tí nào, sao chủ nhật mình không đi chơi, tôi giật bắn người, ngỡ mình hóa thành tội đồ. Hình như tôi đánh cắp thứ gì đó rất quý giá của con cái mình, và của cả bản thân. 

Sao tôi cứ loay hoay tìm kiếm điều tưởng chừng tốt hơn cho một tương lai tít tắp nào đó mà hương chủ nhật cứ phai đi, mùi thanh thảnh ngày chủ nhật nhạt dần. Sao tôi càng cố làm thật nhiều thì càng không mua nổi niềm vui, dù nhỏ nhoi, đơn giản, và tự nhiên như một tuần thì có một ngày chủ nhật.

Tôi nhớ đến đấng sáng thế, sau khi tạo dựng thế giới trong bảy ngày, Người đã dành một ngày để nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là khởi sinh và sáng tạo, chứ không phải là dừng lại. 

Chính sự quay cuồng liên tục mới khiến tôi mất phương hướng và mang trong mình một tâm hồn lợt lạt có nguy cơ tàn lụi. Tôi nhận ra lâu nay, chủ nhật nào cũng ngồi uống cà phê, nhưng tâm trí tôi chỉ để vào những toan tính cho công việc, cho các khoản chi tiêu, cho những lo âu về việc học hành của con cái. 

Tôi không thể nhớ nổi trong từng buổi sáng đó, mình nghe được giai điệu gì từ âm thanh vẫn phát ra đều đều trên cái loa hàng hiệu nổi tiếng ở quán nước sành điệu nhất nhì Sài thành. Ngày chủ nhật không còn mùi hương và vắng lặng giai điệu.

Và tôi không dám cất tiếng hỏi con mình, con thấy chủ nhật có mùi gì không?

Sáng nay, giai điệu sau cùng của bài hát Mưa hồng vọng lại. May mà thuở nhỏ tôi nằm nán trên giường, nghe đến thuộc lời ca, để gần bốn mươi năm sau mới hiểu tận sâu thẳm ý nghĩa: "Cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ". Lâu nay tôi tưởng mình sống bền chặt với cuộc đời khi rượt đuổi theo bao mục tiêu trước mắt, hóa ra chỉ là hờ hững thôi.

Ừ, tôi dừng lại, đi gây nên một mùi hương chủ nhật cho mình.

Chuyện cuối tuần: Hồn tết đất Phan Chuyện cuối tuần: Hồn tết đất Phan

TTO - 'Tết này nhà chưa dộng cốm hả con?', ngoại xách giỏ từ quê ra, ngồi chưa nóng chỗ đã quanh quất mắt tìm, thắc thỏm.

SONG MAY
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận