Phóng to |
Từ đó Chung Nhi bỏ học theo bố làm nghề mổ lợn và chú bé cảm thấy thích thú lắm, thuộc vanh vách những câu nói lái, cách mời chào trong nghề.
Một hôm, hai cha con sang làng bên mua lợn. Chủ nhà đang ngủ, nghe tiếng ầm ĩ, bực mình, ra xem có việc gì. Thấy nói có người đến mua lợn, ông ta chẳng nói chẳng rằng, lau mặt, vuốt râu, rồi bỏ vào nhà trong. Chung Nhi vội xông vào chuồng, trói nghiến lợn lại, rồi đặt tiền trước thềm nhà và giục bố khiêng lợn về. Ông bố chưa hiểu đầu đuôi ra sao cả thì vừa lúc ấy bà chủ về, thấy có người bắt lợn, bà ta hô hoán lên. Chung Nhi nói rằng, ông nhà đồng ý bán và mình đã chồng đủ 18 quan tiền. Bà chủ hốt hoảng vào gọi chồng ra, bảo rằng sao lợn đáng trăm quan lại bán có 18 quan. Ông chủ chạy ra, quát:
- Ta bảo bán bao giờ mà mi dám đặt điều như vậy hả thằng bé con kia?
Chung Nhi lễ phép thưa:
- Bẩm ông, quả là ông đã bảo bán và bán giá 18 quan. Chắc ông còn nhớ, khi ông từ trong nhà bước ra, con có hỏi ông: Lợn giá bao nhiêu? Ông lẳng lặng lấy khăn lau ngang mặt, sau đó lấy tay vuốt từ trên trán xuống đến râu. Một vạch ngang, một vạch dọc, chẳng phải chữ thập là gì! Ông lại lấy tay rẽ râu làm đôi, một nửa vuốt sang trái, một nửa vuốt sang phải. Đó là chữ bát. Thập bát là 18, đúng là 18 quan còn gì nữa.
Ông chủ nghe thằng bé nói ngồ ngộ mà có lý, lòng thấy khoan khoái, bèn đồng ý cho hai cha con khiêng lợn về.
Bà chủ vốn là người biết chữ nghĩa, quí Chung Nhi còn nhỏ mà có tài, lại ngây thơ kiểu trẻ con, chứ không phải có ý lừa lọc, nên cũng thuận bán.
P-B-H<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 424 (ra ngày 15-3-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận