Mùa đông và áo ấm

03/12/2013 07:00 GMT+7

AT - Khi những cơn gió mùa đông bắc tràn qua, nhiệt độ nhích dần về những con số thấp, tin báo rét dập dồn trên radio, truyền hình hay những bản tin online, báo giấy là ta biết... mùa đông gõ cửa. Lạnh, thấu xương, buốt... được dùng để chỉ cho những cấp độ lạnh, và chiếc áo khi ấy trở thành vật che thân, giữ ấm, cần kíp như gạo cơm, mắm muối.

Thế nhưng đâu phải nơi nào và ở đâu cũng đủ đầy áo ấm? Nếu chịu khó điểm tin thì ta sẽ phải đắng lòng với những mảnh đời phong phanh áo mỏng trong cái rét như điên dại giữa mùa đông xứ Bắc hoặc nơi miền Tây nguyên giá lạnh.

Bạn sẽ thật sự hạnh phúc nếu biết có nhiều người xăng xái xắn tay vào những việc cụ thể, để mang “nắng” lên cao nguyên hay sẻ chia chút tình người nơi địa đầu Tổ quốc. Tôi muốn “khoe” với các bạn về những người bạn chân thành của mình với những phẩm chất đẹp đẽ ấy. Như em tôi, cô bé có đôi mắt to và dáng người không đẹp, nhưng tâm hồn thì sáng tỏ, lúc nào cũng thao thức cho những “chuyện bao đồng”. Em biết xót xa trước hình ảnh mấy đứa nhỏ gầy gò, mong manh giữa đất Tây nguyên xa ngái và về thiết lập chương trình “Chờ đông” hàng tháng trời, ngỏ hầu mang áo ấm, kẹo bánh lên chơi với các em nhỏ đồng bào dân tộc ở Đắk Lắk, Đắk Nông...

Bạn tôi từ phương xa, dẫu chỉ biết nhau qua Facebook nhưng khi biết tới chương trình vận động cho mùa đông ấm áp dành tặng trẻ em Tây Bắc cũng gửi tiền về, nhờ đóng góp với niềm tin tuyệt đối, không quên cầu mong sẽ làm cho mùa đông bớt lạnh nơi đất mẹ - quê mình! Và những ngày này, khi cơn bão Haiyan vừa đi qua, chà xát mảnh đất Philippines, biến Tacloban, một thành phố thuộc tỉnh Leyte thành bình địa với người chết hàng ngàn, nhà cửa tiêu tan - thì ngay lập tức, những sẻ chia không biên giới đã được hình thành, bằng những cuộc vận động hướng về phía bão. Bạn bè tôi cũng đã chung tay bằng nhiều cách và chắc chắn, ít nhiều sẽ xoa dịu bớt nỗi đau tưởng như không gì tả nổi ấy.

Rõ ràng, có sợi dây yêu thương kết nối, tôi và bạn sẽ dễ dàng cảm thông; giữa những sẻ chia ta cũng sẽ thấy mình với tha nhân gần gũi như người thân. Khi ấy “người ta thương” không chỉ là cá nhân nào đó trong phạm trù thương yêu mà còn là rất nhiều người đói cơm, thiếu áo, rét run người giữa mùa đông lạnh lẽo. Khi ấy, chiếc áo được trao đi chính là hơi ấm tình người lan tỏa để cuộc sống thêm một điểm sáng, cho ta xốc dậy niềm tin vào hạt giống thiện lương, nhân từ luôn nảy mầm trong giông bão cuộc đời!

1H1sP6Fp.jpg

Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LƯU ĐÌNH LONG