Chỉ trong nháy mắt, cả Tiên lẫn Trực đã làm xong mấy bài cổ thi, trong khi đó Kiệm và Hâm vẫn còn ngẩn tò te ngậm bút, dù cố nặn óc cũng không bói đâu ra lấy một chữ. Bỗng ông quán cất lên tiếng cười khặc khặc.
Tiên rằng: "Ông quán cười ai?"
Quán rằng: "Cười kẻ bất tài đồ thơ".
Kẻ bất tài, văn dốt vũ dát ấy, ham chơi lại mê gái, bỏ bê đèn sách nên sau khi lều chõng đã trượt vỏ chuối, rớt ạch đụi là cái lẽ tất nhiên. Tuy nhiên Kiệm, Hâm cho rằng chỉ vì mình sinh bất phùng thời, chứ phải như cái thời trước thì bảng vàng chói lọi là cái chắc. Cái thời trước nó ra làm sao? Khoan bàn đến.
Chỉ biết rằng khi quay về nhà, Bùi ông đã mắng Bùi Kiệm té tát. Mắng thì mắng vậy thôi chứ lòng cha mẹ nào lại không lo lắng về đường danh vọng cho con? "Hi sinh đời bố củng cố đời con" là củng cố, chạy chọt danh phận về sau cho nó đấy chứ. Vì lẽ đó, Bùi ông đích thân mang kè kè túi bạc đi gặp các thầy chấm thi đặng lo lót. Khổ thay, các vị thầy ấy đạo cao đức trọng sáng ngời, họ cương quyết không thèm nhận một xu lại còn mắng xơi xơi:
- Đừng tưởng có tiền mua tiên cũng được à? Học hành chưa vỡ vạc chữ i, chữ tờ thì dẫu có nâng điểm cho đậu nhưng vào lớp nghe lời giảng của thầy cô thì khác gì như vịt nghe sấm? Chẳng lẽ những lúc ấy cứ ngồi đực mặt như ngỗng ị?
Bùi ông rụt rè:
- Bẩm quý thầy, "Đã mang tiếng ở trong trời đất/ Phải có danh gì với núi sông". Cái danh nó quan trọng thế đấy. Dẫu thằng Kiệm nhà tôi trong óc chỉ chứa toàn bã đậu nhưng xin quý thầy chiếu cố cho một phen, biết đâu "gần mực thì đen, gần đèn thì sáng", nó có cơ hội lập được cái danh thì vẻ vang cho dòng tộc nhà này lắm lắm. Cúi đầu xin quý thầy chiếu cố ạ!
Nói xong, Bùi ông liền mở túi bạc ra đổ ào sàn nhà. Tiếng đồng, tiếng kẽm va chạm vào nhau kêu rổn rảng nhưng tanh tưởi như xác chết. Một vị thầy nheo mắt cười ruồi:
- Bao nhiêu tiền đấy?
Tưởng cá đã cắn câu, Bùi ông vội vội vàng vàng:
- Một tỉ!
Bỗng có tiếng cười vang:
- Làm nhục chúng tôi như thế là đủ rồi. Xin mời ông hốt lại đống tiền này và bước đi ngay.
Trên đường về nhà, Bùi ông thẹn thùng cay đắng mà tiếc cho cái thời trước. Cái thời ấy thế mà lại cởi mở, thông thoáng cho việc đào tạo nhơn tài. Nếu không có tài thì chỉ cần rủng rẻng tiền. Bởi thế mới có câu: "Con đi thi, cha mẹ thu xếp điểm". Thu xếp có nhiều cách. Cách phổ biến nhất vẫn là vận dụng triệt để triết lý sống: "Những cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền". Đơn giản vậy thôi. Mà hỡi ôi, cái thời ấy đã qua rồi. Vậy phải làm sao, chẳng lẽ Bùi Kiệm nhà này vác mặt ra xã hội chỉ là thằng trên răng dưới cà tút, không có học hàm, học vị danh giá như thiên hạ thì làm sao ăn trên ngồi trốc?
Nhục lắm!
Bùi ông quyết chí phải rửa nhục ngay tắp lự. Thay vì trở về nhà, Bùi ông lái xe đi thẳng lên dinh thự của quan huyện. Vốn là chỗ cùng dòng tộc, máu mủ chí cốt nên Bùi ông không thèm úp úp mở mở, liền đi thẳng vào trọng tâm. Nghe xong, vị quan xưa nay nổi tiếng thanh liêm, trị dân theo đúng phép tắc kỷ cương bèn bấm điện thoại oang oang:
- Thế nào? Như mọi năm, hội đồng thi năm nay phải ưu tiên hàng chục suất! Suất gì à? Suất "hồng phúc" đấy. Nhớ chửa? Các suất ấy là ưu tiên số 1, ưu tiên hàng đầu vì nằm trong chiến lược đào tạo nhơn tài. Thế thì trong suất của tôi đây, bổ sung cho thí sinh Bùi Kiệm vào danh sách nhá.
Bấy lâu nay việc tổ chức thi cử ở huyện Đông Thành được tiếng chu đáo, đúng quy trình, thi cử nghiêm minh, chọn đúng người tài ra giúp nước. Thì ra con cháu nhà quan ai nấy cũng đều có phần cả. Vậy sòng phẳng, rạch ròi quyền lợi. Đâu ra đó, chẳng điều tiếng, chẳng ai phân bì gì cả.
Tóm lại, nhờ thế Bùi Kiệm nhảy một phát trở thành người có danh. Danh giá lắm vì có tên trong bảng đậu trạng nguyên, rồi ra làm quan cùng triều với Lục Vân Tiên dù hắn ta chỉ biết viết thông thạo mỗi cái tên.
Tú Hợi
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận