Bỏ qua những bộ phim giải trí (đa phần là tầm phào) của Hollywood đang ngày càng nhan nhản khắp mọi ngóc ngách trên thế giới bởi chiến dịch phát hành đồng loạt khắp toàn cầu của điện ảnh Mỹ cộng với cái vòi bạch tuộc của những kẻ kinh doanh băng đĩa lậu, mỗi năm những người yêu thích điện ảnh thực sự cũng chọn được cho mình khoảng hơn chục bộ phim đáng xem và đáng suy ngẫm. Số phim này chỉ chiếm một con số quá nhỏ so với con số phim sản xuất ra hàng năm (khoảng vài ngàn phim khắp thế giới).
Một câu chuyện đắng lòng về toàn cầu hoá
![]() |
Brad Pitt& Cate Blanchett trong Babel |
Babel điển hình cho một bộ phim về toàn cầu hóa khi kể về những xung đột văn hóa, cách biệt về địa vị, màu da, ngôn ngữ qua 6 câu chuyện khác nhau, xảy ra ở 4 nước và nói 5 ngôn ngữ. Bộ phim khởi phát từ một ý tưởng của nhà văn người Mexico Guillermo Arriaga và sau đó ông cùng với đạo diễn đồng hương Alejandro Gonzalez Inarritu xây dựng thành kịch bản (họ đã từng cộng tác với nhau trong nhiều bộ phim xuất sắc trước đó như Amores Perros, được đề cử Oscar phim nước ngoài hay nhất và 21 Grams, cũng dành 3 đề cử Oscar quan trọng).
Lần hợp tác thứ 3 này đã đem đến cho họ một tuyệt tác đúng nghĩa. Babel lấy ý tưởng từ tên ngọn tháp đầu tiên trong nhân loại - tháp Babel - được xây dựng tại Babylon vào khoảng thế kỷ 6 - 7 trước Công nguyên, nhưng về sau do sự hiểu lầm nên việc dựng tháp bất thành, dẫn đến sự phân chia sắc tộc và ngôn ngữ khác nhau như con người ngày nay.
Với kinh phí chỉ 20 triệu USD, mức trung bình thấp cho một bộ phim được sản xuất tại Hollywood, nhưng với một kịch bản hoàn hảo, đạo diễn người Mexico này đã thuyết phục không chỉ các nhà sản xuất Mỹ (với hãng phân phối Paramout) mà còn là những tên tuổi diễn viên lớn như Brad Pitt và Cate Blanchett của Mỹ và các diễn viên vô danh khác của Mexico, Nhật Bản, Marốc…
Bộ phim là 6 câu chuyện đan xen vào nhau theo một phong cách làm phim non-stop (liên tục), rất phù hợp cho những bộ phim độc lập có nhiều câu chuyện khác nhau. Nếu như năm ngoái Crash giành giải Oscar Phim xuất sắc nhất cho một bộ phim được làm theo phong cách này chỉ diễn ra ở một phạm vi nhỏ hẹp ở Los Angeles (Mỹ) thì Babel mang tính toàn cầu hơn, được quay ở Mỹ, Nhật, Marốc và Mexico.
![]() |
Đạo diễn Alejandro |
Tại Mỹ, hai đứa con nhỏ của cặp vợ chồng người Mỹ lại dính vào một câu chuyện rắc rối khác. Vì không thể gửi được hai đứa trẻ cho ai, bà vú nuôi đành mang chúng sang Mexico dự đám cưới của con trai bà. Tuy nhiên, trên đường về lại Mỹ, khi bị cảnh sát tra hỏi giấy tờ, đứa cháu trai chở bà và hai đứa trẻ lái xe bỏ chạy rồi vứt ba bà cháu giữa vùng biên giới để tìm đường thoát thân. Bà vú già và hai đứa trẻ rơi vào một tình thế tuyệt vọng khi không tìm được đường thoát khỏi vùng hoang mạc rộng lớn này cho đến khi cảnh sát tìm thấy…
Và tại Nhật Bản, một câu chuyện khác cũng khiến người xem đắng lòng không kém, kể về người đàn ông vừa góa vợ (chính là người đàn ông đã bán khẩu súng săn cho người đàn ông ở Marốc trong nhiều năm trước đây) và đứa con gái câm điếc của ông ta. Cô đơn trong một xã hội hiện đại nhưng lạnh lùng của nước Nhật, trong gia đình mà không có sự gắn kết và trong sự kì thị của những người xung quanh, cô con gái mới lớn này rơi vào một trạng thái trầm cảm kéo dài và dẫn đến những hành động bột phát do không thể kiềm chế…
Những câu chuyện khác nhau xảy ra ở những đất nước khác nhau, những nhân vật và những mối quan hệ khác nhau, đường dây liên hệ giữa họ chỉ là cái cớ để tác giả phim nói đến thân phận cô đơn, nhỏ bé của con người trong xã hội hiện đại. Và sự toàn cầu hoá không hề làm họ xích lại gần nhau, nếu không nói những bất đồng ngôn ngữ, sự hiểu lầm… càng khiến họ rơi vào những tình thế đơn độc, nguy hiểm khi họ gặp sự cố và càng đào thêm hố sâu ngăn cách giữa họ…
Và những thông điệp khác từ điện ảnh
Nếu Babel là câu chuyện đắng lòng về toàn cầu hoá thì những bộ phim xuất sắc khác của năm nay lại kể những câu chuyện ở phạm vi nhỏ hơn nhưng đều đưa ra những thông điệp của riêng nó, mà người xem đều có thể chia sẻ những mối đồng cảm của riêng họ.
Khá nhiều bộ phim trong số đó mang hơi hướng chính trị hoặc tái hiện những câu chuyện có thật, những nhân vật có thật - một xu hướng đang càng ngày được các nhà làm phim nghệ thuật quan tâm.

The Last King of Scotland cũng là câu chuyện xảy ra ở châu Phi, tại đất nước Uganda, nơi một ông vua tàn bạo đã cai trị đất nước mình bằng sự độc đoán và ngu dân. Nam diễn viên da màu Forest Whitaker đã liên tục chiến thắng giải Nam diễn xuất xuất sắc với vai ông vua độc tài này trong nhiều cuộc đua tranh khác nhau, vượt qua các ngôi sao như Leonardo DiCaprio hay Will Smith.
Điện ảnh châu Âu cũng đem đến nhiều tác phẩm xuất sắc, trong đó phải kể đến The Queen, kể về triều đại hiện tại của Anh quốc. Bộ phim truyện này đã tái hiện lại những ngày tang tóc của Hoàng gia Anh khi công nương Diana chết cách đây đúng 10 năm. Đạo diễn người Anh Stephen Frears đã xử lý cực kỳ tài hoa về những biến động tâm lý và cách xử sự của Nữ hoàng Elizabeth 2 (do Dame Helen Mirren đóng) và thủ tướng Tony Blair (Michael Sheen đóng) trước người dân Anh và cả những quốc gia khác trên thế giới trong thời điểm nhạy cảm đó.
![]() |
Poster phim Little Miss Sunshine |
Ở mảng đề tài nhỏ hơn - những nhân vật cụ thể và câu chuyện của cá nhân họ, cũng có nhiều tác phẩm xuất sắc như Little Miss Sunshine (về chuyến hành trình để kết nối tình yêu thương của một gia đình trung lưu Mỹ), The Departed (cuộc chiến giữa cảnh sát và tội phạm được làm lại từ bộ phim Hong Kong Vô gian đạo dưới bàn tay của đạo diễn kỳ cựu Martin Scorsese), Little Chidren (bi kịch hôn nhân) hay Dreamgirls (phim nhạc kịch về thế giới của sàn diễn)… cũng đưa ra nhiều thông điệp và đem lại những phút suy ngẫm cho khán giả yêu điện ảnh…
Bỏ qua thế giới phẳng hay toàn cầu hoá, thông điệp hay tư tưởng, một bộ phim hay trước hết phải làm người xem sảng khoái trước đã… Và những bộ phim được nhắc ở trên đã làm được điều đó…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận