30/11/2013 06:46 GMT+7

Một người giúp việc như mẹ hiền

BẢO HÀ
BẢO HÀ

TT - Hơn ba năm qua, người giúp việc ấy - bà Lê Thị Châu năm nay đã 66 tuổi vừa là cha, vừa là mẹ của Út - cách bà gọi trìu mến người chủ nhà Lê Thị Kim Nguyên, năm nay đã 49 tuổi, bị tổn thương não.

wXEAAoTJ.jpgPhóng to
Những lúc rảnh rỗi bà Châu (trái) vẫn thường ngồi chơi bên Út - Ảnh: Bảo Hà

Ngày nắng cũng như mưa, cứ 5g và 17g30, người dân sống ở khu chung cư Gia Phú, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM lại thấy người đàn bà nhỏ nhắn, hiền từ, mái tóc hoa râm khoác tay người phụ nữ trung niên cười ngây ngô đi dạo. Nhiều người thấy có thể nghĩ đó là mẹ con.

Cô chủ nhà mãi mãi trẻ thơ

Năm lên 3 tuổi, một tai nạn ngã từ lầu cao xuống đã khiến Lê Thị Kim Nguyên bị tổn thương não nghiêm trọng. Mấy chục năm trôi qua, mọi nhu cầu cảm xúc buồn vui, giận hờn của Út mãi dừng ở tuổi lên 3. Người cha qua đời cách đây đã mười mấy năm của Út trước lúc lâm chung dù không cam lòng cũng chỉ biết dặn dò tám người con còn lại: hãy chăm em. Thế nhưng anh chị đều có gia đình riêng nên chỉ còn cách là thuê người giúp việc trông Út 24/24 giờ.

"Mình lo cho con mình làm sao thì cũng lo cho Út làm vậy"

Lê Thị Châu

Quê gốc ở Bến Tre, rồi chuyển sang Long An sinh sống, kinh tế gia đình khó khăn đã đưa bà Lê Thị Châu đến với nghề giúp việc nhà. Hơn ba năm trước, một cơ duyên đưa bà Châu đến với gia đình Út khi em gái bà Châu nhận chăm nuôi mẹ Út ốm đau trong bệnh viện rồi giới thiệu chị gái với họ. Bà Châu về chăm Út không được bao lâu thì mẹ Út qua đời. Trước lúc nhắm mắt, người mẹ già đã nắm tay nhận bà Châu làm con nuôi, dặn con cái gọi bà Châu là chị Hai và mong bà ở bên chăm nom, bầu bạn cùng Út.

Thấm thoắt, ba năm trôi qua, trong căn hộ nơi góc tầng trệt chung cư Gia Phú, hai chị em lúc nào cũng gắn bó như hình với bóng. Nhìn người phụ nữ mặc bộ quần áo hoa hồng rực rỡ thơm tho, tóc búi cao cột dây nơ màu hồng phấn, điểm thêm chiếc bờm màu mận chín ít ai nghĩ người phụ nữ ấy không thể tự ăn uống, vệ sinh cá nhân. Trên tay Út thường trực là con gấu bông trắng tinh, miệng hát bi bô những khúc tình ca nhạc xưa. Bà Hai bảo: “Út nó thích hát lắm”, nhưng lắng tai nghe Út hát hoài không hiểu, vậy mà bà Hai có thể thuộc từng bài Út hát.

Út không thể tự làm bất cứ một công việc vệ sinh cá nhân nào, từ tắm rửa, đi vệ sinh, mặc quần áo đến chuyện kinh nguyệt đều phải nhờ tay bà Hai chăm bẵm. Bà Hai nói: “Mình lo cho con mình làm sao thì cũng lo cho Út làm vậy”. Bà Hai còn kể Út không kén ăn, đến bữa cho gì ăn nấy. Nhưng Út dễ bị viêm họng nên nước lạnh để trong tủ lạnh chỉ dành cho khách. Thức ăn của hai người không bao giờ nêm ngọt bởi Út bị bệnh đái tháo đường. Vừa kể, bà vừa trách yêu: “Lúc ốm là biếng ăn lắm, phải đút và dỗ dành như em bé ấy”.

Tối nào cũng thế, bà Hai không vào giường nằm thì Út cũng chẳng chịu đi ngủ. Sáng 4g bà dậy tụng kinh, dù đang say ngủ thế nào Út cũng thức dậy ngồi tụng kinh cùng. Có muốn về quê một, hai hôm thì nhờ người trông Út rồi lẳng lặng đi, chứ Út mà biết là cũng gói ghém áo quần đi theo bà ngay.

Một tiếng “bà Hai” cũng ấm lòng

Bước vào nhà, giỏ đồ chơi dành cho trẻ con đầy ắp những thứ ngộ nghĩnh. Bà Hai cười trìu mến nói: “Toàn đồ của Út đó”. Con gấu bông Út hay bồng chơi rồi ôm đi ngủ đã cũ nhưng còn trắng tinh. Bà Hai bảo cứ lâu lâu lại phải giặt một lần. Út như đứa trẻ làm biếng, thích bày đồ chơi ra khắp nhà, chơi xong bà lại đi lượm để vào giỏ gọn gàng.

Út chẳng chịu nói chuyện với ai. Suốt ba năm qua ở bên cạnh chăm bẵm, chiều chuộng nhưng hiếm lắm Út mới chịu gọi bà là “bà Hai”. Với bà Hai, chỉ ngần ấy thôi cũng đủ ấm lòng. Ngày hai lần bà dạy Út chắp tay niệm Phật, cầu cho chúng sinh bớt khổ, niệm cho Út hết bệnh. Thấy người lạ đến nhà, Út cứ nắm tay dạy khách chắp tay niệm Phật.

Bà Hai bảo chín người con của bà giờ có cuộc sống sung túc. Họ giục giã bà về đoàn viên nhưng không nỡ bỏ Út một mình nên bà đành chống chế với các con: “Cho mẹ ở lại đây tu tâm, tụng kinh, niệm Phật cho yên tĩnh”.

Ông Lê Kim Ngân, anh trai kế của Út, nói: “Trước đây gia đình tôi thuê nhiều người giúp việc trông Út. Già có, trẻ có. Thế nhưng người trụ được lâu nhất chỉ vài tháng. Sự ngây ngô, ngờ nghệch của Út khiến họ bực mình và nhiều người đã đánh đập, hành hạ Út khi chúng tôi vắng mặt. Mãi đến khi chị Hai về chúng tôi mới yên tâm. Út nó quấn chị Hai lắm, ăn ngủ gì đều phải có chị Hai. Má tôi thấy vậy cũng yên lòng mà nhắm mắt xuôi tay. Tất cả anh em tôi đều coi chị Hai là chị lớn trong nhà và biết ơn chị rất nhiều”.

BẢO HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên