Kỳ 1: Bước qua quá khứKỳ 2: Nàng tiểu thư và chàng bán bún bòKỳ 3: Bên nhau dù tận thế
Phóng to |
Tháng 6-2010, anh và chị đã chính thức kết hôn sau bao nhiêu sóng gió - Ảnh: Gia Tiến |
Cô ấy chẳng thèm nhìn ai, đôi mắt sâu thẳm đầy nội tâm. Tôi nhìn hơn 30 phút mà không bao giờ bắt gặp ánh mắt của cô ấy. Tôi không thể rời mắt khỏi người phụ nữ ấy dù biết người đó đã lớn tuổi”, anh Vũ Khang (hiện là trưởng bộ phận kinh doanh một công ty thiết kế nội thất tại Q.1, TP.HCM) kể về ấn tượng trong lần đầu tiên gặp Trang, người phụ nữ là vợ mình hiện giờ.
Lần đầu tiên họ gặp nhau chị đã là một góa phụ 43 tuổi, con trai mới 3 tuổi. Ngày ấy, anh - chàng trai 23 tuổi - quản lý mới của quán cà phê “ruột” chị hay lui tới. Lần đầu tiên nói chuyện họ xưng hô là “cô - cháu”.
Ngày của duyên và nợ
Mấy hôm sau anh thay đổi cách xưng hô: “tôi” và “chị”. Những câu chuyện không đầu không đuôi rồi đến những tâm sự, sẻ chia về gia đình, công việc... cứ kéo họ lại gần nhau. Cho đến một ngày, trong bữa tiệc tất niên cuối năm, anh bối rối thổ lộ: “Tôi... đã yêu chị ngay từ ngày đầu tiên...”. “Điều đó không thể xảy ra vì tôi hơn Khang 20 tuổi và tôi quá hoàn cảnh - chị lạnh lùng từ chối - 36 tuổi tôi mới bước chân vô phòng cưới. 40 tuổi, chồng mất. Ở cái tuổi này rồi tôi chỉ nghĩ đến con...”.
Thật ra sau một thời gian gặp gỡ, nhất là khi nhìn cảnh anh chọn sữa cho Bambi (con trai chị), những lần thấy anh tắm cho Bambi, trong lòng chị đã rung lên những cảm xúc rất lạ với người thanh niên này. Nhưng mặc cảm chênh lệch tuổi tác quá lớn khiến chị luôn cố kìm nén cảm xúc thật của mình.
Cứ ngỡ thế là thôi. Trong một lần đi hát karaoke, Khang bất ngờ ôm chị vào lòng và nói: “Em đã hát hết những bài của anh rồi. Anh chẳng còn bài nào mà hát nữa”. Đó là lần đầu tiên Khang xưng “anh”, gọi chị là “em”. Và nụ hôn mãnh liệt vượt qua rào cản về tuổi tác đã chính thức bắt đầu câu chuyện tình của họ. Anh nói với chị: “Người đàn ông trưởng thành không tính bằng tuổi. Em đừng coi anh là trẻ con”.
Chỉ mấy tháng sau gia đình anh đã biết chuyện. Ngay cả mẹ chị cũng không đứng về phía con gái. “Bà cư xử rất kinh khủng, chì chiết tôi mãi: “Trẻ thì không hư, già lại đổ đốn! Nhà này có hạn rồi”. Khi ấy tôi cảm giác mọi chuyện be bét hết cả. Mọi thứ rối tung rối mù. Tôi chỉ vừa chớm có tình cảm với Khang nên quyết định chấm dứt ngay”, chị kể.
“Yêu nhau mấy núi cũng trèo...”
Chị chia tay thật. Sáu ngày liền anh không ăn uống gì. Mẹ anh hoảng quá gọi điện cho chị cầu cứu. Chị đến, muốn khuỵu xuống khi nhìn thấy anh hốc hác, xanh lả như cọng lá lúa, nằm dính xuống nệm. Anh ôm chầm lấy chị rồi cứ mê man nói trong chênh vênh mê - tỉnh: “Anh chỉ xin em một điều: em không lấy anh cũng được nhưng đừng bỏ anh, đừng bỏ anh...”. Chị mủi lòng, gạt nước mắt, thấy tâm tư rối bời.
Biết mấy chị gái sẽ tới nhà “nói chuyện” với chị, anh cứng rắn nói với mẹ: “Ai dám nhục mạ cô ấy thì phải bước qua xác con! Nếu có tội thì mọi tội lỗi là do con, do con đã yêu cô ấy trước”. Các chị của anh không dám động chạm gì tới người phụ nữ của anh nữa. Anh không cho ai làm chị đau khổ, kể cả con trai chị.
Trong cuộc sống, dường như anh chỉ có hai thứ: công việc và chị. “Nếu biết sâu nặng như thế này, tôi đã không dám đến vì đã làm cho cuộc sống của anh không được bình thường, trắc trở quá - chị thở dài nói - Nếu cứ dính với nhau, người được là tôi, còn anh sẽ càng khổ. Nhưng khi tôi nói chia tay thì anh lại không thiết gì ăn uống nữa. Cứ thế, chúng tôi đấu tranh với một thứ không có lối thoát, không biết kết quả như thế nào...”.
Rồi chị bị suy nhược thần kinh, cứ bị ảo giác lúc về đêm, suốt đêm cứ nghe tiếng bước chân lẹt quẹt. Hai tháng liền chị không thể xúc thìa cơm thứ hai vào miệng vì cứ cố ăn là ói. Hai mắt chị thâm quầng, người gầy rộc đi, xơ xác. Anh ở bên chị, nắm tay chị, vỗ về cho đến khi thấy chị ngủ mới về. Có khi anh chạy hơn 10km chỉ để mua gà tần về cho chị ăn, dẫu chỉ được một hai miếng. Có đêm anh thức trắng, chỉ để khi chị giật mình thì bảo: “Anh đang đi đấy, không phải em bị ảo giác đâu”. Anh không cho chị đi lại nhiều. Những việc vệ sinh cá nhân hằng ngày của chị đều một tay anh làm hết, kể cả lúc chị “tới ngày”.
Hết bệnh được một thời gian, chị lại mòn mỏi trong đau khổ vì những mâu thuẫn luôn giằng xé, đấu tranh trong nội tâm. Chị muốn anh có một gia đình cho riêng mình, có con nối dõi, có cháu cho bố mẹ anh ẵm bồng. Nhưng cứ nghĩ đến việc anh ở bên người con gái khác, chị thấy đất dưới chân như sụp xuống.
Gia đình anh cũng ráo riết giới thiệu cho anh, toàn những cô gái trẻ, xinh, có trình độ. Vậy mà chỉ đi chơi với anh được một lần họ đều rút lui... Chị đã nhiều lần muốn buông tay bằng cách cố sắp đặt để anh gặp mặt “người ta” mong anh có thể dứt được cuộc tình éo le này. Anh, vì sự nài nỉ của chị, vẫn đến gặp. Nhưng chỉ gặp đúng một lần. Đã có lần vì chị, anh chấp nhận lấy vợ - một cô gái ở quê - để bố mẹ yên lòng. Nhưng rồi chính anh lại hủy quyết định. “Anh sẽ làm khổ con gái nhà người ta vì anh không bao giờ bỏ em được”, chị rơi nước mắt khi nghe anh nói như thế.
Có người cười mỉa mai bảo anh bám lấy chị để lợi dụng chứ yêu đương gì. Vậy mà 10 năm bên nhau, thứ duy nhất đáng giá tiền triệu mà chị mua được cho anh là chiếc điện thoại chỉ hơn triệu bạc. Yêu chị, anh - một cậu ấm quen được cưng chiều, từng hoang phí của bố mẹ hàng tỉ đồng để chơi bời - đã biết lao đi kiếm tiền và biết lo lắng, suy tính cho tương lai.
Anh làm quần quật để nuôi hai mẹ con chị. Lúc nào anh cũng muốn gánh hết, ôm hết những lo âu vào mình để chị không phải lo lắng, suy nghĩ. Không lúc nào anh ngừng nghĩ: làm thế nào để cuộc sống của mẹ con chị tốt hơn. Chị bảo: “Hình như anh chẳng để một giọt mưa rơi xuống người tôi. Có lần tôi bảo: anh cứ làm như em bé lắm. Anh nói: em không bé lắm mà em già lắm... Che chở cho một đứa bé hay người già cũng như nhau”.
Sau một thời gian dài đấu tranh cho tình yêu của mình và thuyết phục gia đình không được, họ đã không chờ đợi một phép mầu. Tháng 6-2010, anh và chị đã chính thức kết hôn sau bao nhiêu sóng gió.
“Tình yêu sét đánh sẽ không thể tồn tại lâu dài và sâu đậm được. Càng ở bên cô ấy, tôi càng thấy vợ mình có những thứ người phụ nữ khác không có - anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của chị, âu yếm nhìn vợ và tự hào kể - Tôi yêu cô ấy vì cô ấy thật thà, có trái tim nhân hậu, thương người và rất yêu thương động vật”. Gương mặt chị rạng rỡ, hào hứng khoe: “Năm tới vợ chồng tôi sẽ đi du lịch nhiều hơn. Chúng tôi muốn có thật nhiều thời gian được bình yên và vui vẻ bên nhau sau những năm tháng dài đau khổ...”.
Kỳ tới: Vượt qua cái chết
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận