11/10/2009 16:07 GMT+7

Một góc sống chậm

ĐỖ HỒNG KHANH (Hà Nội)
ĐỖ HỒNG KHANH (Hà Nội)

TTO - Không điện thoại, không laptop, giữa trưa tôi thả mình vào một quán nước nhỏ ven đường trước cổng tòa án, tự cho phép mình tách khỏi dòng người hối hả ngược xuôi trên phố.

Nhật ký của nhiều người:

Một góc sống chậm

ImageView.aspx?ThumbnailID=367632
Sống chậm để nhìn lại mình và muôn mảnh đời xung quanh mình - Ảnh minh họa: songvan.net
TTO - Không điện thoại, không laptop, giữa trưa tôi thả mình vào một quán nước nhỏ ven đường trước cổng tòa án, tự cho phép mình tách khỏi dòng người hối hả ngược xuôi trên phố.

Bất giác tôi dừng lại trước ánh mắt ngây thơ đang ngước lên nhìn nắng chói chang một cách thẫn thờ nín lặng. Nhưng hình như ánh mắt ngây thơ kia và em nhòa đi giữa cái nắng, lọt thỏm giữa đám người đang ngồi trước cổng tòa án với những chuyện anh chuyện tôi…

Hỏi cô hàng nước mới hay bố mẹ nó ly dị, tòa xử từ sáng, không biết nó được xử theo ai nhưng ra đến cổng bố tay này mẹ tay kia rồi nó quát lên. Thế rồi anh về nhà anh tôi về nhà tôi, chỉ còn lại thằng bé ngồi lại từ sáng tới giờ.

Chợt thấy lòng mình băng giá giữa ngày nắng. Và mơ hồ nhận ra đã có bao lần tâm hồn mình rung lên như thế, dẫu là rất khẽ, rất mơ hồ để rồi sau đó có những khoảng chùng, những ngẫm ngợi… khi nghe thấy, nhìn thấy những cảnh đời, những con người bất hạnh hay đơn thuần là ánh mắt em hôm nay.

Mừng bởi những ngẫm ngợi ấy không thuộc về mình mà thuộc về người khác, chỉ có điều đã bao lần rồi tôi đã sống với những khoảng chùng như thế không liên quan tới công việc của mình, cuộc sống của mình? Tự bao giờ… Tôi cũng không nhớ rõ.

“Sống là không chờ đợi”, câu slogan quen thuộc (của một nhãn hàng) cũng đã trở thành phương châm sống của không ít người, đặc biệt là những người trẻ. Mỗi ngày sống của chúng ta với biết bao nhiêu điều thấy, nghe để thấu hiểu và trải nghiệm bằng cách này hay cách khác đã đang thấp thoáng hay hiện hữu trong trí óc chúng ta. Và trong đời sống “phi mã” có biết bao cảnh đời đang đứng lại?

Cuộc sống là muôn mảnh ghép. Chúng ta cảm nhận được bao nhiêu chất ấy trong cuộc sống này? Hạnh phúc nhất là được sống, dù ở thời điểm nào. Cần lắm một góc sống chậm để được sống đầy đủ hơn với cuộc sống, để đừng bao giờ sống thiếu khi đã được sống!

ĐỖ HỒNG KHANH (Hà Nội)

Mời bạn tham gia Nhật ký của nhiều người

Đã bao giờ bạn thử viết nhật ký? Ghi lại một câu chuyện nhỏ, một ấn tượng trong một ngày, một giờ, một khoảnh khắc của mình, có khi bạn lại bất ngờ phát hiện được một thông điệp. Và thông điệp đó lại rất có khả năng có thể sẻ chia với mọi người, để chúng ta cùng có một cuộc sống đẹp hơn. 

Bạn hãy cùng chúng tôi viết thêm nhiều, nhiều thông điệp khác với những băn khoăn, trăn trở mà các bạn bắt gặp; hoặc đó là những bài học về giá trị làm người mà các bạn "học" được trên đường đời…

Mọi thư từ, bài vở xin gửi về tto@tuoitre.com.vn, xin ghi rõ tham gia mục Nhật ký của nhiều người (bài viết vui lòng dùng font có dấu tiếng Việt). Bài viết chọn đăng sẽ có nhuận bút.

TTO

ĐỖ HỒNG KHANH (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên