Phóng to |
Nụ cười sẽ trở lại trên gương mặt H’Pnhiên |
Đó là cô bé Rơ Châm H’Pnhiên, một Việt kiều ở Campuchia. Anh Ksor Lu, cha của Rơ Châm H’Pnhiên, kể: Gia đình anh thuộc dân tộc Giơ-rai, quê gốc ở xã Ia Do, huyện Đức Cơ (Gia Lai), hiện đang sống ở thị trấn Ô-da-đao tỉnh Ra-ta-na-ki-ri.
Ngày 12-4-1989, lúc đó H’Pnhiên lên 8 tuổi, đang học lớp 2. Mải đi tìm bò lạc, em đã đi sâu vào rừng rồi không tìm được đường về. Dân làng đã đi tìm 3 ngày, 3 đêm nhưng không thấy. Vợ chồng anh đành gạt nước mắt khổ đau và đinh ninh con gái mình đã bị thú dữ ăn thịt.
Đầu tháng 1-2007, một nhóm người địa phương ở khu vực làng Xom, huyện Ô-da-đao đi phát cây làm rẫy, phát hiện hằng ngày phần cơm họ nấu để dành bữa trưa luôn có dấu một bàn tay nào đó “bốc” ăn vụng. Và nhóm người này quyết định rình để bắt cho được “thủ phạm”… Hai, ba lần họ phát hiện đuổi theo nhưng “người rừng” chạy nhanh quá nên trốn vào rừng mất... Cho đến trưa ngày 13-1-2007 thì họ đã bắt được “người rừng”.
Lúc bắt gặp, ai nấy đều sợ hãi như không còn tin vào mắt mình: Một hình hài con gái đen đúa, không mảnh vải che thân, tóc dài chấm gót rối bù, miệng chỉ ú ớ giống tiếng người, lại cả giống tiếng thú mà không rõ nghĩa. Nhóm người địa phương liền đưa “người rừng” về làng Xom cạnh đó và báo cho cơ quan Công an huyện Ô-da-đao. Được tin, anh Ksor Lu (Công an huyện Ô-da-đao) đã có mặt. Anh không cầm được nước mắt khi phát hiện “người rừng” đó chính là con gái mình đã bị lạc cách đây 18 năm. Ksor Lu định ôm con vào lòng, nhưng nó sợ quá cào anh rách cả mặt, chỉ chực chạy trốn.
Phải vất vả lắm vợ chồng anh Ksor Lu mới “làm quen” và giữ được con gái để cắt tóc, cắt móng chân, móng tay và tắm gội. H’Pnhiên còn nhất quyết không chịu mặc quần áo… Cuối cùng, chị Rơ Châm H’Thía, mẹ của H’Pnhiên, vuốt ve và nựng mãi, "người rừng" mới chịu để yên. H' Pnhiên không thể đi vừa dép vì bàn chân và ngón dài quá, ngón tay cũng dài và lóng ngóng như tay vượn, cứ co co như sắp nhảy và trèo. “Người rừng” đặc biệt thích ăn trái cây và thức ăn sống… Có thể thấy, Rơ Châm H’Pnhiên gần như đã bị “rừng hóa". Đến nay, sau mấy ngày tách khỏi rừng rú và sống trong tình yêu thương của gia đình “bản tính người” trong cô mới hồi phục dần dần…
Theo chị Rơ Châm H’Thía, mẹ của H’Pnhiên, thì đến nay con gái chị đã phát âm được đôi tiếng bập bẹ hơi rõ nghĩa - và qua các cử chỉ ra hiệu, vợ chồng chị bước đầu đã hình dung ra được 18 năm qua trong rừng con gái mình đã sống như thế nào. Lúc bị lạc, H’Pnhiên rất sợ, khóc suốt mấy ngày, cứ đi, cứ khóc và cứ lạc sâu vào rừng rậm. Mỏi chân thì tìm một bóng cây ngồi nghỉ, buồn ngủ thì trốn vào khe đá… Nguồn sống của H’Pnhiên là các loại trái cây rừng. Đôi khi đi qua suối bắt được cá ăn sống luôn. Suốt 18 năm trời, H'Pnhiên không gặp một ai, mà chỉ thấy thú rừng. Không lửa, không quần áo che thân, đau ốm không thuốc, vậy mà H' Pnhiên vẫn sống thì quả là một câu chuyện thần kỳ, hy hữu…
Hiện vợ chồng chị Rơ Châm H’Thía đang tích cực gần gũi để "thuần hóa người rừng” và đợi khi con gái đã làm quen với môi trường, sẽ đưa đi bệnh viện khám, điều trị phục hồi sức khỏe. Cô gái 27 tuổi, giờ này phải học lại tất cả mọi thứ của cuộc sống con người. Trong tình thương yêu của cha mẹ và cộng đồng xã hội, hy vọng một ngày không xa H’Pnhiên sẽ trở về với cuộc sống đích thực và tìm lại hạnh phúc cho chính mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận