Có ai ngờ giữa một mùa đông lạnh đến cắt thịt cắt da lại có chút nắng ấm vàng. Chúng tôi phóng mình ra bãi cỏ như một bầy chim vỡ tổ, mong tìm chút ánh nắng để sưởi ấm lại tâm hồn đã gần như phủ đầy băng.
Phóng to |
| Bên em trong nắng vàng... - Ảnh: Gia Tiến |
Trên tấm nệm cỏ êm phủ đầy lá vàng rơi rụng, tôi và lão nằm im bất động, mắt nhìn lên bầu trời xa xăm bất định. Bầu trời hôm nay thật trong xanh, không hề bị che phủ bởi mây đen u ám. Nắng thật ấm, dường như bù lại những tháng ngày lạnh lẽo của mùa đông. Trước mắt tôi và lão là một khung trời mênh mông, vời vợi như muốn chứa đựng những ước mơ, hoài bão của hai kiếp người - của tôi và của lão.
Có lần tôi hỏi lão sao cứ lo học mãi thế. Lão cười và nói học chỉ để có một ước mơ giản dị là có được vợ đẹp con ngoan. Trên nệm cỏ tôi thấy ánh mắt lão xa xăm, có lẽ lão đang mơ tưởng về một người vợ thật trẻ và thật đẹp để bù đắp sự già nua của lão. Còn tôi? Tôi sẽ mơ ước gì? Hay là cứ bắt chước lão mơ về một hoàng tử với nụ cười thật hiền hòa.
Mắt tôi chợt nhắm lại, hình như lão cũng thế. Có lẽ lão vẫn chưa dứt ra khỏi giấc mộng đã đeo đuổi suốt gần nửa cuộc đời. Tay tôi nắm lại thật chặt, hình như có một bàn tay nào đó cũng nắm chặt lấy bàn tay tôi. Đột nhiên cơn mưa trút xuống mà không hề có một chút dự báo nào. Cũng vô thường như cuộc sống. Có những lúc con người trở tay không kịp. Lão và tôi run lẩy bẩy trong cơn mưa. Nhẹ nhàng như thầm trách, lão lẩm bẩm: “Bày đặt lãng mạn làm chi, giờ phải khổ...”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận