27/02/2009 03:25 GMT+7

Một cái chết - bao nỗi đau!

NGUYỆT BIỀU
NGUYỆT BIỀU

TT - Tòa cho nói lời sau cùng trước khi vào nghị án, cả mười bị cáo lần lượt lên tiếng xin lỗi và chia buồn sâu sắc với gia đình nạn nhân trước khi xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bản thân mình. Phòng xử án ngột ngạt, nín lặng. Nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt sạm đen vì nắng, gió của những bậc làm cha, làm mẹ. Ai đó nén tiếng thở dài: “Phải chi tụi nó đừng có lêu lổng...”.

gNaN242t.jpgPhóng to

Nét mặt đau khổ của chị Phước - mẹ nạn nhân Nguyễn Trường Giang - Ảnh: N.B.

Trong hành vi tấn công gây nên cái chết cho em Nguyễn Trường Giang và gây thương tích anh Vũ Minh Trị, bị cáo Lý Trọng Đức, Huỳnh Công Thân, Đặng Hồng Thái và Nguyễn Trường Duy phạm tội giết người. Còn các bị cáo Bùi Đức Vạn, Nguyễn Tiến Hải, Trần Thanh Bình, Nguyễn Hải Đăng, Phạm Nguyễn Trọng Bình và Nguyễn Trọng Tân phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Tòa đã tuyên mức án từ 9-10 năm tù cho các bị cáo thuộc nhóm tội “giết người”, và từ 1 năm 6 tháng đến 4 năm tù cho các bị cáo thuộc nhóm tội “gây rối trật tự công cộng”.

Phiên tòa sơ thẩm do Tòa án nhân dân TP.HCM xét xử mười thanh niên xóm Đạo thuộc xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn đánh người, dẫn đến cái chết oan uổng cho em Nguyễn Trường Giang, diễn ra sáng 24-2 và kéo dài đến đầu giờ chiều mới kết thúc. Phòng xử chật kín không còn một chỗ trống, kể cả bên ngoài hành lang dù thời tiết khá nóng nực. Nạn nhân Nguyễn Trường Giang chỉ mới 16 tuổi.

Người mẹ - chị Phan Thị Diệu Phước - lặng lẽ ngồi khóc thút thít, hai mắt đỏ hoe. Giang là niềm an ủi lớn nhất đời chị từ ngày ba nó dứt tình bỏ mẹ con chị mà đi. Vậy mà giờ đây nó đã vĩnh viễn rời xa chị. Suốt phiên tòa, một đôi lần chị cố giấu những giọt nước mắt nhưng rồi có lẽ không dằn nổi sự đau đớn tột cùng, chị lại ôm mặt khóc.

Một cái chết oan uổng

Tòa nhận định nạn nhân Nguyễn Trường Giang hoàn toàn không có mâu thuẫn gì với các bị cáo. Do có xích mích từ trước giữa nhóm thanh niên xóm Đạo thuộc xã Thới Tam Thôn với nhóm thanh niên xóm Lò Men thuộc thị trấn Hóc Môn nên hai nhóm này thường xảy ra đánh nhau.

Bên hành lang phòng xử, nhiều người dân xóm Đạo và xóm Lò Men nói rằng họ chẳng lạ gì chuyện đánh nhau sứt đầu, mẻ trán giữa hai nhóm thanh niên “choai choai” chỉ từ 16-21 tuổi, ít học và thích chơi bời lêu lổng này. Vì thế mà rất đông người đã đến tham dự phiên tòa. Họ kể rằng thanh niên xóm Đạo và xóm Lò Men mê chơi game online nên thường tụ tập tại các điểm Internet. Tiệm Internet Duy Quang của ông Tư Giao thì thanh niên xóm Đạo thường ghé chơi, còn tiệm Internet chỗ Nguyễn Trường Giang bị đánh thì nhóm thanh niên xóm Lò Men hay tụ tập.

Bà Nguyễn Thị Gấm - bà ngoại của bị cáo Duy, đại diện hợp pháp của bị cáo trước tòa - kể trước khi xảy ra vụ án, cháu bà bị nhóm thanh niên xóm Lò Men đánh, ném gạch trúng đầu chảy máu. Bà đã khuyên nhủ nó “thôi bỏ qua đi cháu” nhưng không ngờ nó lại gác ngoài tai. Nhóm thanh niên xóm Lò Men sợ bị trả thù không dám tụ tập tại điểm Internet nữa. “Tối đó, thằng Giang nghĩ nó không liên quan nên xin tôi đi chơi game ở tiệm Internet. Không ngờ nó bị đánh chết” - mẹ Giang mếu máo kể.

Khoảng 20g ngày 16-11-2006, nhóm thanh niên xóm Đạo gồm Lý Trọng Đức, Nguyễn Trọng Tân, Đặng Hồng Thái, Nguyễn Trường Duy, Huỳnh Công Thân, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Hải, Phạm Nguyễn Trọng Bình, Bùi Đức Vạn và một số người khác đã rủ nhau đi đánh thanh niên xóm Lò Men. Lý Trọng Đức đã chủ động nói Đặng Hồng Thái lấy xe chở Đức đến đường Cống Nước gần ngã tư Hóc Môn lấy khoảng 20 cây tầm vông đem về làm hung khí để đi đánh nhau, riêng Nguyễn Trọng Tân đem theo một cây mã tấu.

Cả nhóm kéo sang khu vực xóm Lò Men, đến tiệm Internet ở khu phố 8, thị trấn Hóc Môn thì Huỳnh Công Thân, Đặng Hồng Thái, Nguyễn Trường Duy lao vào dùng cây tấn công Giang cho đến khi Giang té xuống bất tỉnh. Sau đó cả nhóm đến xóm Lò Men, vào nhà ông Nguyễn Văn Bình (thị trấn Hóc Môn) đập bể bóng đèn, hai cửa nhựa và đánh anh Vũ Minh Trị (con rể ông Bình) gây thương tích 8% vĩnh viễn. Khi mọi người la lên thì cả nhóm mới bỏ chạy về lại xóm Đạo.

Bà Gấm cho biết Nguyễn Trường Giang là cháu của người có họ hàng sui gia với bà. “Khi thằng Giang bất tỉnh, thằng Duy có nói với tui là con đánh lầm người rồi ngoại ơi” - giọng bà Gấm buồn rười rượi. Mẹ của Giang cũng nói: “Tụi nó nghĩ thằng Giang chơi chung với đám thanh niên xóm Lò Men nên đánh, đánh xong mới biết là không phải”.

Thương thằng con biết nghĩ

Nguyễn Trường Giang là một thiếu niên hết mực chăm lo cho gia đình và rất thương mẹ. Khi Giang mới lên 5 tuổi, cha đã bỏ đi. Trong lúc tòa nghỉ giải lao, mẹ Giang mếu máo kể: “Mỗi lần nhận tiền công là nó mang về nhà đưa cho tôi 50.000 đồng, ông bà ngoại mỗi người 30.000 đồng. Còn lại chút ít nó dành dụm để sửa nhà và mong mua được chiếc xe máy để đi làm. Chưa kịp mua thì nó đã chết rồi”.

Hoàn cảnh khó khăn, hai mẹ con phải sống nhờ bên ngoại nhưng nhà cửa rách nát không có nổi cái nhà vệ sinh, quanh năm suốt tháng phải đi nhờ nhà người ta. Học hết lớp 9, Giang năn nỉ mẹ cho nghỉ học để đi làm kiếm tiền phụ mẹ nuôi ông bà ngoại. Đầu tiên, Giang xin vào làm ở tiệm đàn, ông chủ chê người nhỏ thó không cho làm. “Nó cứ quỳ trước cửa tiệm suốt cả buổi trưa giữa trời nắng chang chang để năn nỉ ông chủ cho làm. Thấy tội nghiệp, ông chủ tiệm đàn mới nhận nó vào làm” - chị Phước bồi hồi nhớ lại. Làm một thời gian thì ông chủ cho nghỉ việc vì công việc không đều. Giang xin vào làm dệt lưới cùng chỗ với mẹ. Hai mẹ con làm quần quật từ sáng tới tối mới đủ tiền chạy gạo qua ngày và dư ra chút đỉnh.

“Nó vừa sửa được căn nhà lá thành nhà lợp tôn, làm cho ông bà ngoại cái nhà vệ sinh được hai tháng thì mất. Hôm rồi nó bảo tôi xin cho nó làm thêm giờ để dành dụm tiền sau này lo đám tang khi ông bà ngoại mất. Không có nó giờ tôi chẳng thiết sống nữa” - mẹ Giang lại khóc.

Chị kể trong nước mắt: “Nó làm gì cũng nghĩ đến tôi và ông bà ngoại. Đi đâu chơi nó cũng mua thứ gì đó về cho ngoại và mẹ. Tết rồi nó thèm ăn một con mực nướng nhưng lần hồi mãi nó lại thôi không mua nữa, để dành tiền chữa bệnh cho ông”. Giang chỉ có tật mê chơi game nhưng cũng biết chừng mực. Tối nào con chị xin đi chơi game là chị cũng nhắc chừng, cứ 30 phút là ra tiệm hối nó về. Không ngờ bữa tối định mệnh đó, chị chưa kịp ra hối con về thì đã nghe người ta đến báo con chị bị đánh chết mất rồi. “Mà nó có làm gì đâu chứ” - chị khóc nức nở.

Bởi thế mà khi được phép nói lời cuối cùng trước lúc tòa tuyên án, bị cáo nào cũng ngỏ lời xin lỗi và chia buồn muộn màng với chị. Cha, mẹ các bị cáo thì sụt sùi: “Các cháu còn nhỏ dại, trách nhiệm thuộc về chúng tôi, xin tòa thương tình giảm nhẹ”.

Đáng trách là hoàn cảnh của các bị cáo cũng khó khăn, bi thương mà lại không chịu chí thú làm ăn. Như bị cáo Duy, cha vô danh, còn mẹ thì tự tử chết từ lúc Duy mới hơn 2 tuổi, phải sống với bà ngoại. Bà ngoại một đời gánh nước thuê ở chợ Hóc Môn kiếm tiền nuôi đứa cháu bất hạnh. Nhưng mọi sự ăn năn giờ đây đã quá muộn, các bị cáo phạm tội phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, để cho những người cha, người mẹ đau đớn không nguôi. Có người mẹ già gục xuống ngay trước sân tòa khóc nức nở khi chiếc xe tù vừa lăn bánh, hai tay vẫn nắm chặt ổ bánh mì chưa kịp dúi cho con.

NGUYỆT BIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất