Năm lớp 6, khi chưa đến dịp 20-11, thầy đã giao hẹn với cả lớp: “Thầy rất thích hoa điểm 10. Vậy nên Ngày nhà giáo Việt Nam, thầy muốn được nhận những bông hoa ấy của các trò...”.
Nhờ lời khích lệ của thầy, lũ chúng tôi miệt mài học bài. Không phải là đứa giỏi toán nên dù đã cố gắng mà đến kề cận ngày 20-11, tôi vẫn chưa có hoa điểm 10 tặng thầy. Tôi xin mẹ 500 đồng để mua cái bánh nướng đến tặng thầy. Nhưng vì đói và thèm quá nên tôi trót ăn gần một nửa cái bánh. Nhìn cái bánh ăn dở được tôi gói ghém vào tờ giấy khiến thầy bật cười: “Thầy xin, bây giờ các trò ăn chung đi”. Thế là mỗi đứa cùng cắn một miếng nhỏ. Thầy nhìn lũ chúng tôi rồi bỗng nhiên rưng rưng nước mắt.
Một đứa khác cũng không được điểm 10 nên buổi trưa tranh thủ ra đồng đi bắt cua đem đến nhà thầy để... tặng. Chúng tôi còn cười bêu riếu bạn ấy tặng quà lạ đời quá, nhưng ngược lại thầy tỏ ra rất xúc động vì món quà “cua đồng”. Thầy bảo các trò tặng thầy dù là nửa cái bánh nướng hay những con cua đồng vẫn rất đáng quý vì đó là cái tâm, tấm lòng của các trò. Thầy còn âu yếm gọi bạn đó là “trò cua đồng” nữa.
Bao nhiêu ngày 20-11 trôi qua, chưa một lần chúng tôi tặng thầy cuốn tập, cây bút, cũng chưa từng tặng thầy những bông hoa hay tấm thiệp. Nhưng tôi nhận ra tình nghĩa thầy trò lại chính là những bông hoa điểm 10 mà thầy thích, hay chỉ đơn giản là mớ cua đồng hay cái bánh nướng cắn dở...
Thầy Cau đã ra đi sau cơn đột quỵ vì huyết áp cao cách đây 18 năm. Nhưng bài học của thầy, tấm lòng thầy, những buổi tối thầy trò miệt mài bên trang sách... luôn được lũ học trò chúng tôi trân trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận