TTO - Lần đầu trong lịch sử đội bóng xứ Nghệ - 4 lần vô địch quốc gia: thảm bại nặng nề ngay trên sân nhà với 4 bàn trắng và không ghi được bàn thắng nào vào lưới Đà Nẵng trong trận đấu bù tối 9-7.
Lần đầu tiên trong lịch sử, cổ động viên xứ Nghệ ra về sớm ngay từ hiệp một! Đơn giản chỉ vì họ tin rằng với ba bàn bị thủng lưới trước Đà Nẵng, không có cách gì đội nhà sẽ gỡ hòa. Và đến đầu hiệp nhì, khi lưới của thủ môn Viết Nam rung tiếp thêm lần nữa, nhiều người lại ra về, số còn lại quay sang… ủng hộ đội khách!
Chưa khi nào SLNA nhận phải cảnh ngộ trớ trêu như vậy khi đá trên sân nhà. Nỗi đau như nhân lên nhiều lần khi người đánh bại họ - Đà Nẵng - lại là đội chưa từng nếm mùi chiến thắng trong chục năm qua khi tới làm khách tại sân Vinh (Đà Nẵng từng thua 8 trận, hòa 2 trận). Đúng là mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá.
Lối chơi chém đinh chặt sắt, tranh cướp bóng bằng sức mạnh và sự cứng rắn quá mức của SLNA được xem là khắc tinh với Đà Nẵng. Trong một lần thức đêm bình luận trực tuyến cùng TTO, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương từng đưa ra nhận định như vậy. Tôi hỏi lại rằng: “Vậy thì ai có thể đánh bại SLNA? Và đánh bại như thế nào?”. Ông Xương đáp ngay không chút ngần ngừ: “Đà Nẵng sẽ là đội đánh bại SLNA. Không bao lâu nữa họ sẽ đánh bại SLNA bằng lối chơi kỹ thuật tiqui - taca…”.
Vì sao ông đặt niềm tin mạnh mẽ vào Đà Nẵng? Ông Xương cho rằng: “Tôi đánh giá cao năng lực của đồng nghiệp Lê Huỳnh Đức. Anh ấy là người thông minh, tiếp thu rất nhanh những chiến thuật lợi hại của nước ngoài. Anh ấy có thể vận dụng lối chơi kỹ thuật tiqui - taca với Đà Nẵng bởi ở đó có những cầu thủ rất giỏi về kỹ thuật cá nhân và biết cách khép mình vào kỷ luật chiến thuật của HLV trưởng”.
Sau cuộc trò chuyện này, tôi có hỏi thủ quân Minh Phương: “Đà Nẵng không có Merlo sẽ chơi với chiến thuật như thế nào?”. Minh Phương đáp một cách úp mở: “Cả tháng này chúng tôi rèn giũa miếng chiến thuật mới là chơi mà không có trung phong đích thực. Chơi như cách Tây Ban Nha vừa đá tại Euro 2012. Nhưng hiệu quả thì chưa thể nói trước vì mọi chuyện còn rất mới…”.
Lời nói úp mở của Minh Phương trở thành hiện thực vào tối 9-7 trên sân Vinh. Đà Nẵng làm ngỡ ngàng những ai xem trực tiếp qua VTV6 khi trình diễn lối đá đậm chất kỹ thuật, phối hợp bóng nhỏ, bật tường khá nhuyễn giữa nhóm ba bốn người. Các hậu vệ không chỉ chăm chăm phá bóng đi xa mà biết cách kiểm soát bóng và bật tường cho đồng đội. Lối đá nhỏ mà Đà Nẵng ứng dụng lần đầu tiên khi không có tiền đạo Merlo chắc chắn còn lâu mới sánh được với Tây Ban Nha, nhưng cũng phải thừa nhận cách chơi ấy làm sướng thỏa với người xem ở V-League.
Ngoại trừ bàn thắng ấn định tỉ số 4-0 của trung vệ Timar thì ba bàn thắng còn lại của Đà Nẵng vào lưới SLNA đều là kết quả của lối chơi phản công nhanh sắc bén ở trung lộ hoặc dọc hai cánh. Chỉ có kỹ năng kiểm soát bóng giỏi, kỹ thuật cá nhân khéo léo khi đột phá, chuyền bóng và dứt điểm mới giúp Quốc Anh và Nicolas ba lần làm rung lưới đối phương.
Trong ba bàn thắng ấy, đẹp nhất và nhanh nhất chính là bàn mở tỉ số của Quốc Anh vào phút 11. Thanh Hưng chặn đứng pha tấn công của SLNA ngay trước vòng cấm địa rồi chuyền bóng thẳng lên giữa sân cho Minh Phương. Ngay lập tức, thủ quân Đà Nẵng phóng đường chuyền dài chuẩn xác vào khoảng hở giữa hai trung vệ SLNA đang dâng lên cao. Đường chuyền như dọn cỗ giúp Quốc Anh băng nhanh vào vòng cấm địa rồi nhẹ nhàng xỉa bóng qua thủ môn Viết Nam mở tỉ số. Tất cả chỉ gói gọn không quá 20 giây!
Phát biểu sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng: “Không có Merlo, rõ ràng Đà Nẵng bất lợi rất nhiều. Do vậy, buộc tôi phải thay đổi lối chơi cho phù hợp với con người hiện có. Các tiền vệ Đà Nẵng giỏi, khéo và có thể lực tốt vậy thì sao không củng cố sức mạnh từ hàng tiền vệ để đánh bại đối phương. Trận này Quốc Anh lẫn Nicolas đều đóng vai trò trung phong ảo khi luôn hoán chuyển vị trí cho nhau ở hai cánh và lùi sâu chia lửa cho tiền vệ. Cách chơi này đang bắt đầu, may thay giúp chúng tôi làm nên chuyện. Cảm ơn các cầu thủ đã thực hiện đúng và rất tốt ý đồ chiến thuật đặt ra…”.
HLV Nguyễn Hữu Thắng cay đắng cho rằng: “Chúng tôi đánh giá sai lầm đối thủ và trả giá đắt. Cứ tưởng không có Merlo họ sẽ chơi phòng ngự và sẽ bị “làm thịt” dễ dàng. Nào ngờ họ uyển chuyển quá nhịp nhàng và thực hiện chiến thuật quá tốt. Trước trận đấu, tôi đã nhận định Lê Huỳnh Đức là HLV rất thông minh, sáng tạo nhưng thật không ngờ anh ấy vận dụng chiến thuật chơi không có trung phong quá hay. Thua một đối thủ chơi hay hơn mình toàn diện, dù thua đậm và rất đau nhưng phải thán phục đối phương mà thôi…”.
Ít nhiều trận đấu bù vòng 14 vào tối 9-7 làm mãn nhãn người xem qua lối chơi tấn công liên tục và thể lực cuồn cuộn của hai đội. Bằng lối chơi kỹ thuật, Đà Nẵng không cho SLNA cơ hội hay khoảng trống để thực hiện những đòn đá rát, tranh bóng cứng rắn để áp đảo tinh thần đối phương. Và cũng chính lối đá cứng rắn quá mức cần thiết ấy khiến SLNA cạn dần hi vọng vô địch lần thứ hai do lần lượt mất cầu thủ xuất sắc vì… thẻ phạt. Liệu đội bóng xứ Nghệ có “lớn” hơn sau trận thua đậm đà đầu tiên ngay trên sân Vinh?
Mọi chuyện đều có thể xảy ra trong bóng đá. Không có Merlo (Vua phá lưới V-League ba năm liền), Đà Nẵng vẫn chơi tấn công, thậm chí tấn công đẹp mắt và hiệu quả hơn lúc có Merlo. Đường đến ngôi vô địch thứ nhì với Đà Nẵng còn xa lắm. Nhưng ít ra họ cũng thổi được làn gió mát với những gì thu lượm được từ Euro 2012…
SĨ HUYÊN
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận