05/01/2005 06:53 GMT+7

"Mèo con" trên mái nhà

TRÂM ANH
TRÂM ANH

TT - Nằm im như thế đủ 24 tiếng đồng hồ, 3g sáng hôm sau Hường dậy, mở cửa lên trần. Sương đêm buốt như kim độc. Cô nằm dán mình xuống sàn bêtông đầy kiến và cát để quan sát bốn phía.

22Z1QoXN.jpgPhóng to

Mai phục

Thành phố ngủ say như thế giới cổ tích. Trong mỗi mái nhà bình yên kia đang phập phồng những giấc mơ của thiên thần, của con người và cả của ma quỉ.

Đã xác định được vị trí, Hường bò qua những mái nhà nhẹ như một con mèo. Lúc này quả thật cô sợ nhất là chó. Chúng có thể đánh thức cả khu phố này nếu phát hiện cô. Nấp bên ống khói của một cái bếp lợp ngói, Hường có góc nhìn toàn bộ chiều dài nhà Tùng “xồm” gồm cổng trước, sân sau và một phần lòng nhà qua cánh cửa sổ.

Tất cả vẫn im ắng. Cô bấm bộ đàm liên hệ với các mũi đặc nhiệm, báo cáo đội trưởng đã vào vị trí. Họ cũng đã tập kết, sẵn sàng áp sát. Hường sẽ phải nằm im ở đây chừng hai tiếng nữa. Gạt mấy sợi tóc bết sương, cô quen dần cái lạnh buổi sớm.

Nhớ lại lần phá án trước, cô cũng nằm trên mái nhà bêtông nhưng vào buổi trưa. Nắng hè ngùn ngụt lửa, nhiệt độ đài báo đến 38 độ. Hường phải nằm dính xuống sàn bêtông không khác gì cái chảo trên bếp. Một tay camera, một tay bộ đàm, mồ hôi chảy như tắm nhưng cũng không kịp ướt vì cái nắng khủng khiếp thiêu đốt.

Theo kế hoạch thì cô chỉ phải ở đó chừng một giờ để theo dõi sới bạc bên cạnh. Thế nhưng tình huống bất thường xảy ra: sới bạc quá đông. Bọn chúng mở luôn một sới phụ ngay tại tầng hai căn nhà cô đang nấp bên trên. Hường không thể xuống, không thể di chuyển sang điểm khác và cũng không có giải pháp thoát thân nào.

Nằm bất động trong chảo lửa dưới nắng trưa, cả người cô khô khốc như một khúc củi. Ba tiếng sau sới bạc mới giải tán. Mắt Hường hoa, đầu choáng váng, chân tay, tai, mũi mất hết cảm giác. Nhưng cô vẫn ý thức được rằng mình cần phải ngụy trang bộ đàm, camera và rút lui đúng kế hoạch để bảo đảm bí mật cho chuyên án và an toàn cho cơ sở...

Hường đã sút 3kg và ốm một tuần liền. Hôm nay nấp ở đây là quá sướng. Còn thì chuyện bị muỗi đốt dày như mảng vừng rắc bánh đa, phơi trong nắng lửa hay hứng mưa như trút, khiến nằm bệnh hay mặt phù, tóc rụng, môi khô... là thường.

Chợt linh cảm mách bảo có chuyện bất thường, Hường kín đáo kiểm tra bốn phía xung quanh: phía bên kia đường, tại một nóc nhà ba tầng, một người đàn ông đang chằm chằm nhìn cô. Hường định thần và nhận ra ông ta lên trần tập thể dục. Cô đã che chắn mình nhưng không thể tính cả tình huống này. Ông ta chắc chắn đã nhìn thấy Hường và đang nghi là kẻ gian.

Cô đang đặt trong tình huống rất nguy hiểm. Chuyên án chỉ còn một giờ nữa là đến hồi quan trọng nhất, không thể lỡ dở. Trong một lần bò trên mái nhà thế này cô đã bị đàn chó phát hiện, tưởng kẻ gian, dân phố vác gậy gộc, đèn đuốc truy đuổi. Rất may trong đám đông có cả công an phường và trưởng phố. Đồng đội đã kịp thời áp sát họ và đề nghị họ đánh lạc hướng đám đông cho Hường tẩu thoát. Nếu không thì cô cũng không lường được chuyện gì sẽ xảy ra... Đã có kinh nghiệm, Hường nghĩ cần phải xua tan sự nghi ngờ trước khi ông ta hô hoán.

Thứ nhất, bộc lộ mình là phụ nữ (đối tượng ít nguy hiểm); thứ hai, thể hiện sự có mặt của mình ở đây là hợp lý, tức là chủ nhà với mục đích: cũng... tập thể dục! Cô đứng thẳng người, đàng hoàng hất dải tóc dài tung lên phía sau, lấy hai tay túm đuôi tóc cố vuốt cho đều và nhét vào mồm chiếc bím tóc. Cặp tóc xong, Hường đứng lên chống nạnh nghiêng phải nghiêng trái như một động tác thể dục. Ông già phố bên vẫn nhìn cô không nhúc nhích.

Hường cho hai tay xoa mặt như động tác matxa buổi sáng rồi định nhảy một hai thì cô chợt nhận ra sự dàn cảnh bất hợp lý của mình: cô đang tập thể dục trên mái ngói! Vừa hoảng vừa buồn cười, Hường định đổi phương án thì cũng là lúc ông già quay người tiếp tục công việc của mình.

Hường chạy qua trần nhà bà Liên đợi ông già đi xuống, cô lập tức báo cáo tình hình cho đội trưởng. Lệnh: Giữ liên lạc! Tiếp tục thực hiện phương án 1!

Ra đòn

Trời tảng sáng, những chuyến xe chở rau, những gánh hàng xôi, sọt bánh mì... bắt đầu tấu lên dàn âm thanh cuộc sống phố phường. Cửa nhà Tùng “xồm” bật mở, những bộ mặt nhầu nhĩ, những bộ dạng hấp tấp của đám con nghiện đi “ăn sáng” đã thấp thoáng.

Hai ba tên đi bộ hối hả chạy như ngã vào cánh cửa. Một người đàn bà lếch thếch bế đứa con đang a ả khóc cũng rẽ vào mua ma túy. Hai gã phóng xe máy tấp xuống. Một đợi, một vào và lại đi ngay. Vài tên canh phòng của “đại lý” đã được rải dọc con phố.

Hường gí sát miệng vào máy bộ đàm truyền từng tiếng gọn, nhỏ nhưng rất rõ và không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào: “Có bốn C (bọn canh gác) đi ra khỏi nhà. Một áo len đen, đầu trọc đang hút thuốc, đi bộ xuống dưới. Hai mặc áo bò và áo da đen ngồi bên quán nước vỉa hè phía trái”.

“Hai K (khách) đi xe đạp từ đầu phố đang dừng xe trước cửa. Một đã vào. Cả hai đi ra, xuôi xuống ngã ba. Thêm ba K, hai trai, một gái đi xích lô. Cả ba đã vào...”. “Hai B (cơ sở đặc biệt) đã xuất hiện ở đầu phố. Đã đi bộ đến ngõ số 2...”. Lúc này Bắc và Thành trong bộ dạng hai con nghiện đến mua hàng đang thất thểu đầu phố Năng Tĩnh.

Họ đã đến sát cửa nhà Tùng “xồm”, chưa thể sang đường vì có hai chiếc ôtô nối nhau cắt mặt. Hai mũi đặc nhiệm xuất hiện lẻ tẻ trong vai những công nhân môi trường đô thị, bán hàng rong, xích lô… đang áp sát cả hai cửa trước và sau nhà Tùng “xồm”.

Đội trưởng thông báo với Hường: đặc nhiệm đã sẵn sàng. Hai B đã phát tín hiệu đang vào hang ổ. Họ tiến sát những tên bảo vệ ngoài cửa và trao đổi với hắn câu gì đó. Hai người cùng vào và theo kế hoạch: một người lại đi ra đứng bên vỉa hè mua kẹo cao su. Đây là hoa tiêu của Hường.

Thời gian chạy từng tích tắc đến ngộp thở. Có lẽ B bên trong đang chờ một toán khách đến đông mới phát tín hiệu. Hường dán mắt vào điếu thuốc lá màu trắng dắt trên tai hoa tiêu. Đó là đặc điểm để phát tín hiệu... Bỗng một xích lô chở ba tên thanh niên ngổ ngáo nhảy uỵch xuống, đằng sau lại có hai ba tên đi xe đạp khác đang vào. Hoa tiêu đứng phắt dậy rút điếu thuốc lá khỏi tai, châm lửa hút. Hường quát vào bộ đàm “Vào đi!”.

Hai mũi đặc nhiệm bật tung từ các vị trí chốt sẵn ập vào các cửa: “Tất cả đứng im. Công an đây!”. Tiếng người hô hét, tiếng xô đẩy, bàn ghế đổ, chó sủa và chân chạy uỳnh uỵch. Hai chiếc xe cảnh sát rú còi inh ỏi xé tan không gian khu phố, phanh cháy mặt đường. Tất cả đã bị bắt. Không tên nào chạy thoát.

Bà con dân phố túa ra chật kín đường. Trong vòng hai phút chuyên án đã khép lại. Tim Hường đập thình thình. Niềm hạnh phúc trào dâng nghẹn cổ. Cô muốn được đứng trước bà con hưởng sự trầm trồ thán phục và sự cảm ơn của họ. Cô muốn hét toáng lên, muốn ở bên mẹ… Nhưng cô là trinh sát…

Đợi một lúc cho xe công an trở về, bà con tản mát, Hường lặng lẽ mở khóa trần chui vào gác xép. Nhà bà Liên vẫn không một bóng người. Ngồi xuống gấp lại đống chăn màn, kiểm tra lại phương tiện, cô uống một cốc nước. Hường soi gương chỉnh lại tư trang cho giống một cô công nhân nhà máy dệt rồi hé cửa dắt xe ra ngoài. Ngồi bên thềm cửa nhà một bà hàng xóm đang nhặt rau, bà Liên khẽ liếc mắt. Hai người chỉ thầm chào nhau được như vậy...

Một em bé 2 tuổi, gặp một em bé khác trên đường và em không ngờ người bạn mới của mình là “cò mồi” của băng nhóm mẹ mìn.

Một nữ tướng cướp vừa ra tù đã trở thành đại ca của nhóm bắt cóc trẻ em tống tiền. Bằng những thủ đoạn xảo quyệt và tàn độc, đã có lúc thị đẩy vụ án vào ngõ cụt.

Và một người đàn bà khác giàu bản lĩnh, quyết đoán, mưu trí tham gia vụ án này. Chị là nữ trung tá công an, đội phó đội trọng án (phòng hình sự, Công an thành phố Hà Nội) Dương Bích Thủy - người phải đưa em bé nạn nhân từ địa ngục trở về với cuộc đời.

------------------

* Kỳ tới: Em bé bị bắt cóc

TRÂM ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên