Phóng to |
| Rau má nhắc tôi những ngày khốn khó của tuổi thơ nhưng ấm nồng tình yêu thương bao la của mẹ... - Ảnh minh họa |
Cây rau má nhắc tôi về những ngày tuổi thơ khốn khó chốn quê nghèo, về tình yêu thương bao la, sự hy sinh lặng thầm cả đời của mẹ.
Ngày còn nhỏ, trong suy nghĩ non nớt của chị em tôi, mẹ rất thích ăn rau má. Mẹ ăn nhiều đến nỗi tôi tưởng như răng mẹ sẽ xanh lại.
Bữa nào cũng vậy, bên cạnh nồi cơm cùng bát canh rau muống chấm tương hay rau lang luộc chấm nước mắm cáy, bao giờ nồi canh rau má cũng to nhất và nhiều nhất. Rau má mẹ hái trong vườn nhà, rửa sạch rồi cho ít muối vào nấu lên. Mẹ bảo “ăn rau má rất mát”.
Chị em tôi tưởng ăn vào có thể lập tức xóa tan cái nóng nực của buổi trưa hè, nhưng khi vừa gắp một cọng rau cho vào miệng, thằng em tôi vội nhăn mặt rồi nhè ngay ra mâm. Thấy thế tôi cũng không dám động đũa. Mẹ chỉ nhìn chúng tôi và cười thật hiền. Từ đó, bữa cơm nào của cả nhà cũng có hai loại rau và không bao giờ thiếu rau má.
Trong bữa cơm, lần nào mẹ cũng ăn rau má trước. Mẹ bảo: “Rau này phải ăn lúc nóng mới ngon”. Mẹ ăn xong nồi rau cũng là lúc bụng chị em tôi đã lưng lửng và nồi cơm khi đó còn lại những miếng cháy xung quanh.
Có một điều lạ là mẹ ăn rau má mãi mà không thấy chán chứ đâu như tụi tôi, ăn mãi rau muống cũng sẽ kêu mẹ thay rau khác. Có lần thằng em tôi hỏi, mẹ chỉ cười: “Mẹ ăn rau má quen rồi”. Chúng tôi biết vậy và cũng không thắc mắc gì thêm.
Ngày ấy, rau má ở quê tôi rất sẵn, mọc ngay trong vườn bên cạnh các luống rau mẹ trồng, mọc trên các bờ ruộng, bờ đê. Ngày ấy, người ta cũng không phun thuốc trừ sâu nhiều như bây giờ nên có thể ăn rau má sống mà không sợ bị ngộ độc.
Mỗi lần chị em tôi bị ho, mẹ lại giã rau má chắt lấy nước cốt, pha đường cho chị em tôi uống. Cái vị của rau má thật đặc biệt, khó có thể diễn tả. Chỉ biết rằng mỗi lần nhận cốc nước rau má mẹ đưa, chị em tôi phải bịt mũi, nhăn mặt mà cố uống cho xong, nếu không sẽ bị mẹ la và cũng sợ sẽ bị ho dài ngày nếu như không chịu uống bát nước “thần dược” ấy. Không biết có phải do công dụng của rau má mà sau một thời gian chị em tôi đều khỏi ho.
Mẹ hái mãi thì rau má trong vườn cũng hết. Vậy là những buổi chiều tan học, chị em tôi lại tha thẩn dọc bờ đê lần rau má về cho mẹ. Nhiều bữa chị em tôi mải tìm rau nên về nhà muộn làm mẹ và mọi người phải nháo nhác đi tìm. Khi thấy ba đứa chúng tôi khệ nệ với bó rau má và cặp sách trước ngực, mẹ ào tới, cuống quýt, bảo chúng tôi biết thương mẹ nhưng lần sau không được về nhà muộn như thế nữa...
Có lần tôi thấy mẹ vừa rửa rổ rau má chị em tôi lần được ngoài bờ ao vừa lấy tay quệt ngang mặt. Tôi thắc mắc: “Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?”. Mẹ nhìn lên, cười cười: “Mẹ có khóc đâu con. Nước bẩn bắn vào mắt mẹ ấy chứ”. Thấy mắt mẹ đỏ hoe, tôi biết mẹ nói dối. Nhưng vì sao mẹ khóc và vì sao mẹ phải nói dối thì một con bé lớp 4 là tôi không thể lý giải nổi.
…Chị em tôi lớn dần. Mảnh vườn trước nhà rau má không còn mọc xanh như trước nữa. Thay vào đó là màu xanh của hành, tỏi, những luống thuốc lào. Một phần đất bố mẹ đã đào ao thả cá. Chị em tôi đi học về còn phải đỡ đần bố mẹ nấu cơm, cho lợn gà ăn nên không còn thời gian đi lần rau má nữa. Nồi canh rau má của mẹ cũng vơi dần, thưa dần trong những bữa cơm.
Rồi tôi đi học xa nhà. Tôi đã hiểu vì sao ngày xưa mẹ lại thích ăn rau má nhiều đến thế. Và vì sao mẹ phải khóc, phải nói dối tôi cái lần mẹ rửa rau ở bờ ao hôm ấy. Mẹ ăn rau má để chị em tôi có được những bát cơm đầy! Mắt tôi cay xè. Một nỗi tủi hờn, chua xót trào lên.
“Mẹ ơi! Chỉ tiếc là ngày ấy chúng con còn quá nhỏ để nhận ra điều đó - sự hy sinh lặng thầm của mẹ. Dù có đi suốt cuộc đời này, chúng con không bao giờ quên được công ơn của mẹ. Và công ơn ấy chúng con sẽ báo đền ở những việc làm của chúng con, mẹ nhé!”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận