04/10/2007 07:05 GMT+7

Mẹ Út

NGUYỄN THỊ ĐÀO (TP.HCM)
NGUYỄN THỊ ĐÀO (TP.HCM)

TT - Nhìn con đang say sưa trong giấc ngủ, lòng tôi nhói đau khi nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao khi đường đời chỉ còn lại mình tôi với đứa con thơ dại. Bất chợt tôi quay lưng lại phía sau thì bắt gặp cái nhìn đau xót của mẹ tôi. Sau buổi ăn tối, tôi đã nói cho mẹ biết quyết định ly hôn của tôi vì không thể nào cứu vãn được nữa.

Nghe đọc nội dung toàn bài:

"... 10 tuổi đầu, Út đã mồ côi mẹ. Út sống chung với người anh trai đã có vợ và người cha nghiện rượu. 17 tuổi, cha nhận lời gả Út cho một người bạn nhậu, nên Út đã bỏ nhà trốn lên Sài Gòn, phụ việc trong một quán cơm bình dân. Út được ông bà chủ thương và nhận làm con nuôi.

Trong số khách hàng lâu năm của quán ăn này có một người đàn ông lịch lãm, lớn tuổi để ý thương Út. Ông ta bảo có gia đình nhưng đã đi vượt biên sau ngày 30-4-1975 và mấy năm liền chưa có tin tức. Ngày Út về sống chung với ông ấy cũng chỉ có bữa tiệc nhỏ gồm cha mẹ nuôi và vài người bạn thân.

Khi Út có thai được năm tháng thì người chồng thú tội với Út là vợ và sáu đứa con đang ở quê nhà tại Long An vì chuyện vượt biên bất thành. Út đã lang thang nhiều ngày không về nhà, ngồi cả ngày bên dòng sông mà không đủ can đảm để nhảy xuống sông tự tử.

Sau cùng, Út quyết định trở về nhà và tìm gặp người vợ lớn: "Em khờ dại lầm lỡ, lạy chị hãy tha cho em, nhận đứa em tội nghiệp này, con em không có tội thì làm sao em hủy hoại nó cho được, còn nếu như em tạo ra nó mà không cho nó có cha thì cuộc đời của nó bị vẩn đục, tương lai của nó lu mờ". Người vợ lớn đã chấp nhận Út.

Từ đấy, Út cam phận làm nhỏ nên dù có khổ sở, đắng cay, tủi nhục Út cũng chẳng bao giờ than thở nửa lời. Đôi lúc những cơn ghen ngầm của người vợ lớn làm Út phải nghẹn ngào "nước mắt chan cơm". Đã nhiều lần Út định bồng con rời khỏi nhà, nhưng khi nghĩ đến cảnh con không có cha sẽ mặc cảm tự ti với đời, thế là Út không đủ can đảm để ra đi.

Ba năm sau, chồng Út thất bại trong việc làm ăn, buồn bực, sinh bệnh rồi mất sức lao động. Người vợ lớn gốc người thành thị, từ nhỏ đã không quen làm lụng, lại hay đau bệnh, gia đình đâm ra khốn khó. Chồng của Út trao cho Út một số tiền và bảo Út đi tìm cuộc sống mới để tránh khổ về sau. Út nức nở nói rằng: dẫu có đi ăn xin Út cũng theo chồng đến ngày nhắm mắt. Ngày trước, thiên hạ cho rằng Út vì tiền nên mới cam tâm làm bé chịu đựng khổ cực như thế, bây giờ Út bỏ đi là công nhận những lời gièm pha đó đúng hay sao!

Út quyết định đứng ra gánh vác gia đình, nuôi dạy các con. Sự chịu thương, chịu khổ và sự tảo tần buôn bán sớm hôm của Út đã thuyết phục được người vợ lớn và các con. Chẳng biết tự lúc nào người vợ lớn đã giao toàn quyền cho Út mọi việc, kể cả việc định vợ gả chồng cho các con, và các con cũng tự thay đổi tiếng "dì Út" bằng tiếng mẹ trìu mến.

Ba mươi mấy năm vất vả, hi sinh tất cả cho con, giờ đây Út cảm thấy được bù đắp vì được sống vui vẻ, hạnh phúc với bảy đứa con và đàn cháu nội, ngoại đông đủ mặc dù Út chỉ sinh nở duy nhất một lần.

Chuyện đời của Út chính là cuộc đời của mẹ. Con là đứa con gái út của người vợ lớn mà mẹ làm "vú nuôi" con từ lúc bốn tuổi. Đứa con gái ruột của mẹ đã theo chồng ở xa. Tình thương của mẹ dành cho các con giờ đây chỉ dồn vào một mình con vì chỉ còn có con là sống gần gũi nhất với mẹ. Con đau một thì mẹ khổ mười. Ngày ấy mẹ côi cút, dốt nát nên lầm lỡ, còn con hôm nay có tới hai người mẹ mà cuộc đời lại buồn khổ đến thế thì mẹ thật không cam tâm. Mẹ mong con hãy suy nghĩ kỹ và quyết định cuộc đời của con bằng trái tim của người mẹ”.

Đêm ấy tôi đã khóc thật nhiều, khóc cho đời mẹ và khóc vì ân hận mình đã sống quá hẹp hòi, ích kỷ. Tôi chỉ biết đòi hỏi chồng phải yêu thương và lo lắng cho vợ con mà không nghĩ đến áp lực nặng nề anh ấy đang gánh chịu. Tại sao tôi có thể bắt anh ấy chọn lựa giữa vợ con và gia đình của anh? Chính mẹ Út đã khơi dậy trong tôi tình cảm thiêng liêng của người mẹ. Chỉ đến khi được làm mẹ, người ta mới thấm thía lòng mẹ thương con đến nhường nào.

Nếu như năm năm trước, mẹ Út không kể tôi nghe câu chuyện đời của mẹ thì chắc tôi đã đánh mất đi hạnh phúc của đời mình. Có được mái ấm gia đình như hiện nay, tôi mãi mãi không bao giờ quên ơn sâu và tấm lòng nhân hậu cao cả của mẹ Út.

NGUYỄN THỊ ĐÀO (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên