15/02/2007 06:15 GMT+7

Mẹ ơi, thế giới mênh mông

ĐỖ TRUNG QUÂN
ĐỖ TRUNG QUÂN

TTXuân - Trần Tiến tự vẽ chân dung mình thế này: Trần Tiến - Đinh Hợi, là gã nhà quê gốc làng Phùng bị đẻ rớt trên đồi trên đường chạy loạn. Tên đầy đủ là Trần Việt Tiến. Nghĩa là nước Việt phải tiến lên, phải văn minh như mong ước của cụ thân sinh khi đặt tên.

g07qWfsz.jpgPhóng to
Nhạc sĩ Trần Tiến
TTXuân - Trần Tiến tự vẽ chân dung mình thế này: Trần Tiến - Đinh Hợi, là gã nhà quê gốc làng Phùng bị đẻ rớt trên đồi trên đường chạy loạn. Tên đầy đủ là Trần Việt Tiến. Nghĩa là nước Việt phải tiến lên, phải văn minh như mong ước của cụ thân sinh khi đặt tên.

gOpXafI0.jpgNghe trực tuyến CD của Trần Tiến

Trần Tiến khắc họa mình, cười khà khà, mắt lim dim lắc lư, gật gù bên bàn rượu. Nếu cao hứng thì cầm đũa lanh canh gõ chén bát làm nhịp hát. Giọng khê nồng, nhừa nhựa không lẫn với ai. Anh là “ông vua” của thể loại tự sự, nhưng Trần Tiến lắc đầu: “Không! Trịnh Công Sơn mới là vua tự sự, anh ấy viết hay hơn tôi!”.

Một nghệ sĩ tâm phục một nghệ sĩ khác. Ai bảo Trần Tiến kiêu ngạo? Anh từ tốn, giọng hơi buồn: “Tôi chẳng kiêu đâu, chẳng qua là cái tuổi Đinh Hợi, chữ Đinh ấy nó cô độc lắm, nó chẳng thích gì kể cả danh vọng”.

Và Trần Tiến lại gõ chén nghêu ngao: Mẹ ơi! Con đã già rồi, còn ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con... Ngày xưa cha ngồi uống rượu. Mẹ ngồi khâu áo... Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổ... Những câu hát rời rạc, lúc nhớ lúc không của một ca khúc chưa công bố có tựa cũng đơn giản Mẹ tôi(*). Ca khúc mà anh hát cho cả nhà nghe trong ngày giỗ mẹ, cả nhà sụt sùi.

“Mẹ tôi, chị tôi. Những người mẹ, người chị ở làng quê mình thường buồn lắm chú mày ạ!” - anh vỗ vai nói với tôi, giọng ngậm ngùi. Hỏi vì sao không chịu công bố, Trần Tiến bảo: “Tại chưa muốn!”. Mà thứ không chịu công bố của anh cũng nhiều: Mẹ tôi, Về đi em, Nhăng nhố... Mà dù không công bố nó vẫn được người này người nọ nghe, thích, thuộc và cứ hát cho bạn bè nghe.

Tôi và một gã khác, phó tổng giám đốc ngành thủy sản mặt mũi tướng tá to như con voi, có lần nghe ca sĩ Quang Lý hát chơi trong bàn tiệc: "...Mẹ ơi thế giới mênh mông... mênh mông không bằng nhà mình..." Giọng Quang Lý không nức nở mà hóa ra nghẹn ngào. Cái gã to đùng kia khóc thổn thức. Tôi cười hắn mà hóa ra mắt mũi mình cũng thế, cũng đỏ hoe từ lúc nào. "Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ... Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ. Trăng tàn sao rơi"... Cả lũ lớn rồi, già rồi nên đều mồ côi hết thảy, sao không sụt sùi, sao không nức nở chứ.

Trần Tiến cũng vậy thôi, khi hát Mẹ tôi đoạn nhớ đoạn quên gương mặt trầm tư hẳn, khác hẳn cái gã Trần Tiến trước đám đông ưa toét miệng cười tếu táo. “Thôi uống!” - sợ mình sắp khóc, anh cụng ly với tôi, đánh lảng qua chuyện khác. Nghe nói hình như sắp có một chương trình “Trần gia nhã nhạc” của Trần Hiếu, Trần Tiến, Trần Thu Hà? Anh lắc đầu nguầy nguậy: “Không!”. Tại sao không? “Tại chưa hứng, nhưng có thể (chưa biết lúc nào) tôi sẽ tổ chức một buổi ca hát chỉ 20 người, 100 người, không phông màn rắc rối, chỉ toàn anh em bạn bè, hát chơi. Lúc ấy tớ sẽ rủ chú mày!”.

Thôi không “Trần gia nhã nhạc” cũng được. Cái sắp có, là Trần Tiến sẽ được trao tặng giải thưởng nhà nước cho sự nghiệp cống hiến nhân tròn 60 tuổi. Cái sẽ có, là món quà mừng của cô con gái lớn tặng ông bố hào hoa - một chiếc xe hơi. Kể ra Trần Tiến ngồi xe hơi thế là chậm, đâu có sao, cái chính là niềm vui của người cha được con cái quan tâm chăm sóc đang hiện rõ trên khuôn mặt gai góc.

Và rồi, Đinh Hợi Trần Tiến lại cao hứng gõ chén bát hát lớn: Ngoài kia thế giới mênh mông... mênh mông không bằng lòng mẹ...

Trời Sài Gòn cuối năm bỗng nhiều gió...

ĐỖ TRUNG QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên