26/11/2006 04:06 GMT+7

Mẹ đã sinh ra tôi

NGÔ THỤY KHÁNH (Hà Nội)
NGÔ THỤY KHÁNH (Hà Nội)

TT - Tôi sinh ra sau năm 1975, ba mẹ mỗi người mỗi ngả. Mẹ tôi giao tôi cho gia đình bên nội nuôi dưỡng rồi về Hà Tiên sinh sống. Tôi sống ở nhà nội từ nhỏ tại Tân Sơn Nhì (nay là quận Tân Bình, TP.HCM).

Mẹ tôi chẳng hề liên lạc cũng như chưa một lần đến thăm tôi. Đằng đẵng mười mấy năm trời không tin tức, không thư từ... Tôi lớn lên và tự an ủi mình rằng mẹ có nỗi khổ riêng nào đó. Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày được sống trong tình thương của ông bà nội và các cô - em của ba tôi. Tôi vẫn thường tự nhủ một ngày nào đó tôi sẽ gặp mẹ tôi, rồi hai mẹ con ôm nhau khóc, thật cảm động như những bộ phim xem trên tivi.

Câu chuyện với mẹ bắt đầu khi tôi vào đại học. Dượng tôi đi tham quan Hà Tiên, tình cờ hỏi thăm những người xung quanh về gia đình bên ngoại tôi và có được địa chỉ của mẹ tôi, hóa ra mẹ tôi ở TP.HCM. Khỏi nói, tôi hồi hộp và nóng ruột lắm! Tôi đi cùng với cô tôi đến nhà tìm mẹ. Mặc dù đã tưởng tượng ra cảnh này nhiều lần, nhưng trái với những gì tôi nghĩ, mẹ tôi rất tỉnh táo. Mẹ nhìn tôi, ánh mắt nửa bất ngờ, nửa lo sợ. Tay mẹ run run đặt hai cốc nước lên bàn, không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Mắt tôi ráo hoảnh, miệng nói nhưng không hề xưng “con”, cũng không gọi tiếng mẹ. Tôi chưa bao giờ được gọi ai là mẹ cả. Buổi nói chuyện chỉ chừng 15 phút, kết thúc bằng việc trao đổi số điện thoại. Mẹ tôi nói vẫn còn nhớ nhà ông bà nội và mẹ sẽ sắp xếp thời gian ghé qua thăm tôi.

Tôi không tưởng tượng được cuộc hội ngộ của hai người ruột thịt lại nhạt nhẽo và vô vị đến như thế! Về đến nhà, tôi vẫn còn tự hỏi không biết đó có phải là sự thật... Rồi mẹ tôi cũng tìm đến nhà nội, chào hỏi ông bà nội và các cô như một người quen lâu ngày không gặp. Rồi mẹ bảo: “Con đi với mẹ, mình nói chuyện…”. Tôi gật đầu và lầm lũi đi theo ra quán nước ở đầu ngõ. Mẹ tôi nói nhiều lắm, rằng mẹ hiện giờ đã có gia đình mới, rất êm ấm. Mẹ có một đứa con gái, nó rất yếu mềm, hơn nữa nó không biết gì về quá khứ của mẹ ngày xưa... Cuối cùng mẹ dúi vào tay tôi một nắm tiền, cho tôi để mua sắm tết. Tôi cầm tiền, vừa “dạ” vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi chẳng nói chẳng rằng, tôi đứng lên. Mẹ tôi trả tiền nước xong cũng quay xe đi về.

Đêm về, tôi mới thấm thía nỗi đau, tủi thân và thương mình quá! Tôi đã khóc sướt mướt, khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc nức nở rồi khóc không thành tiếng, sáng thức dậy thấy mắt sưng húp. Từ nhỏ, thiếu thốn tình mẹ cha, tôi tự coi mình như cậu bé Rémi trong Không gia đình của Hector Malot. Và như kết truyện, mọi hạnh phúc, mọi thành công, mọi điều sung sướng ắt sẽ đến với tôi trong ngày hội ngộ. Đời không như tiểu thuyết. Nhưng trong dòng nước mắt đó, tôi nhận ra mình đã được lớn khôn bằng bao nhiêu tình cảm của ông bà, của các chú, các cô. Tình yêu thương ấy đã hóa nên thành tôi, có bao giờ mất được. Tôi tự ra lệnh cho mình phải cứng rắn hơn, phải phấn đấu và tự đi lên, tự lo cho cuộc sống của mình. Từ đó, tôi đi làm thêm kiếm tiền học đại học. Rồi tôi tốt nghiệp đại học, hai năm sau được nhận học bổng du học nước ngoài.

Và hôm nay, đã là một cô gái, kể lại câu chuyện của mình tôi không hề có ý trách cứ mẹ tôi. Mẹ đã sinh ra tôi, thế là đủ. Mẹ, chắc cũng giống tôi, chắc cũng là một phụ nữ vừa yếu đuối lại vừa cứng rắn. Mẹ chắc cũng thương tôi lắm, nhưng mẹ còn phải giữ gìn gia đình của riêng mẹ, giữ gìn hình ảnh người mẹ trọn vẹn cho cô em gái cùng mẹ khác cha của tôi. Tôi nhường mẹ tôi cho em gái chưa biết mặt, để em không phải bàng hoàng, không phải dằn vặt trước mẹ cha mình như tôi. Tôi nhường cho mẹ những ngày yên ấm gia đình, và mẹ ơi, con cũng đang chuẩn bị cho mình một mái ấm riêng thật êm ấm.

Tôi tự nhủ lòng rằng khi mình có con, mình sẽ thương yêu con của mình thật nhiều, thật nhiều…

Cuộc thi viết “Những câu chuyện làm thay đổi cuộc sống” đã nhận được bài của Huỳnh Thị Thu Nga, Phạm Thị Thành, Nguyễn Thị Xuân Hoan, Lê Thị Bích Lan, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Hương, Phạm Thị Hồng Phượng, Nguyễn Thị Thu Lan, Lâm Lục Sín, Lê Thị Thu Hảo, Phạm Thị Linh (TP.HCM); Nguyễn Thị Hòa (Đồng Nai); Vi Thị Hoa (Qui Nhơn); Phong Lan (Hà Tây); P.T.T. Uyên, Lê Thùy Linh, Phạm Lê Nhật Tuyền (Đồng Tháp); Nguyễn Khánh Tường Vi (Vũng Tàu); Nguyễn Huyền Nhung, Võ Vi Vân (Cần Thơ); Trường Xuân (Bình Dương); Nguyễn Thị Lương, Nguyễn Chí Phi Loan (Khánh Hòa)...

Bài dự thi dưới 1.000 chữ, khuyến khích những bài có hình ảnh thật liên quan đến câu chuyện, gửi về tòa soạn Tuổi Trẻ 60A Hoàng Văn Thụ, Q.Phú Nhuận, TP.HCM hoặc qua email dantam@tuoitre.com.vn.

NGÔ THỤY KHÁNH (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên