Có những lúc tôi thèm đến cháy lòng món canh chua mẹ nấu, nhớ đứt ruột những buổi tối quây quần bên mâm cơm đạm bạc mà ấm cúng, khát khao những lời dạy dỗ, thậm chí có thể đó là những câu la rầy của mẹ. Tất cả những điều ấy bây giờ chỉ còn là ký ức và thỉnh thoảng nó lại trỗi dậy thành ước mơ trong nỗi nhớ mẹ da diết. Bởi vì… mẹ đã xa tôi mười tám năm rồi.
Lớn lên cùng với những cánh đồng xanh ngát, những con kênh hiền hòa lượn quanh những hàng khuynh diệp xanh rì, với những người hàng xóm nông dân hiền hòa, chất phác, với những lời ru êm đềm của mẹ, tôi có một cuộc sống thanh bình ở quê nhà: Cần Đước.
Qua lời kể của ngoại, trước năm 1975, gia đình tôi sống ở quận 8. Nhưng sau năm 1975, mẹ tôi phải về quê để phụ với ngoại việc ruộng đồng vì ông bà đã cao tuổi. Từ một người thợ may chỉ quen với đường kim mũi chỉ, bàn tay mềm mại của mẹ đã chai sần vì cầm cuốc lên liếp trồng rau, cầm liềm gặt lúa.
Sáng tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì bếp lửa nhà tôi đã rực. Mẹ nấu sẵn cơm cho anh em tôi ăn sáng đi học, còn mẹ thì tất tả ra đồng. Mới ngày nào mẹ còn lúng túng khi cầm cây nọc để cấy lúa, ngỡ ngàng với cái lưỡi liềm lúc nào cũng như muốn cắt vào tay. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn, mẹ đã làm quen với ruộng đồng. Không chỉ làm công việc của phụ nữ, mẹ tôi còn đảm đương luôn những công việc lẽ ra của đàn ông.
Ba tôi đi làm xa. Ở nhà, mẹ phải kiêm luôn vai trò làm cha của sáu đứa con đang tuổi ăn, tuổi học. Mái nhà bị mưa dột, mẹ bắc thang leo lên mái chằm thêm lá dừa để các con mình không bị ướt giấc ngủ vào những đêm mưa.
Hết củi nấu, mẹ trèo lên cây khuynh diệp chặt từng nhánh đem phơi. Đến mùa cấy, thiếu công nhổ mạ, mẹ tôi ngày đi cấy vần công, đêm thì nhổ mạ với các chú, các anh trong xóm. Mùa khô, ít việc đồng áng, mẹ nhận đồ về may. Bàn tay chai sần của mẹ lại rất nổi tiếng với áo bà ba, áo dài – hai loại trang phục dân tộc vốn nổi tiếng là khó may.
Mẹ tôi rất nghiêm khắc với bản thân và với con cái. Sống trong cộng đồng, mẹ chưa bao giờ làm một điều gì phiền đến bà con làng xóm. Đối với các con, mẹ dạy làm ruộng, dạy may vá. Anh em tôi một buổi đến trường, một buổi ra đồng và làm việc nhà giúp mẹ. Cuộc sống nơi ruộng đồng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” rất cực nhọc, làm nông chỉ mong đủ gạo ăn là quý lắm rồi. Thế nhưng cả sáu người con của mẹ đều được đi học. Vì vậy, mẹ phải làm việc bằng sức mấy người.
Mẹ tiết kiệm đến từng “milimet”: cơm thì gạo ruộng nhà; cá ao nhà nuôi; rau thì mẹ trồng xung quanh gò, rau mọc khắp nơi không chừa một khoảng đất trống nào. Mẹ là thợ may nhưng tôi hiếm khi thấy mẹ may đồ mới cho mình.
Quanh đi quẩn lại tôi thấy mẹ chỉ có độc cái áo bà ba màu trắng là còn mới, mẹ chỉ dành để đi dự đám tiệc trong xóm. Tôi thầm nghĩ mình sẽ cố gắng học, sẽ làm được nhiều tiền để may cho mẹ thật nhiều áo đẹp sau này.
Nhưng có lẽ ước mơ của tôi mãi mãi chỉ là mơ ước vì mẹ đã rời xa khi con gái của mẹ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường…
Căn bệnh ung thư đã mang mẹ tôi đi vào tuổi năm mươi sau năm năm chiến đấu với bệnh tật. Những ngày tháng hóa trị sau khi mổ khối u, người mẹ gầy nhom – một hình ảnh tương phản đối với mẹ trước kia.
Ngày trước, tôi rất thích rúc đầu vào ngực mẹ, cảm giác thật mát mẻ và êm ái. Mà giờ đây, căn bệnh quái ác ấy đã lấy đi gần một nửa trọng lượng cơ thể mẹ, cả sức khỏe của mẹ nữa. Tôi âm thầm cảm nhận một sự mất mát đang đến gần và xót xa khi nghe những tiếng rên khe khẽ trong những đêm đau đớn làm mẹ không ngủ được.
Theo thường lệ, những khi mẹ tôi mệt, sức khỏe không được tốt thì tôi nghỉ học ở nhà để túc trực bên giường bệnh của mẹ. Các anh, chị đi làm và đi học ở xa, ba tôi thì lãng tai nặng, không thể nghe được. Cứ mỗi lần như thế, mẹ lại nhìn tôi với ánh mắt buồn rười rượi. Mẹ sợ rằng nghỉ học nhiều sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi.
Tôi trấn an mẹ bằng cách để tập sách bên giường mẹ, vừa xoa bóp đôi chân bị liệt của mẹ vừa đọc bài. Tôi hiểu mẹ đã cố gắng chịu đựng, cố kìm nén những đau đớn của bệnh tật để con cái khỏi phân tâm việc học. Sự dũng cảm, tấm lòng của mẹ đã khiến tôi thổn thức đêm đêm.Tôi ngồi khóc ngoài hiên nhà, nhìn lên bầu trời đêm đầy những vì sao và cầu xin cho mẹ một ngôi sao may mắn.
Rồi ngày đau buồn nhất đã đến. Cả nhà quây quần bên mẹ, cố giấu đi những giọt nước mắt cứ chực trào ra. Sau một hồi mẹ thiếp đi, chợt mẹ tỉnh lại (dân gian thường gọi là “hồi dương”), gương mặt cả đời không son phấn của mẹ, da dẻ vẫn không có một vết nám, đôi mắt hiền từ của mẹ nhìn từng người trong gia đình.
Ba tôi cứ nắm chặt tay mẹ áp vào đôi má gầy gò sau bao nhiêu đêm thức trắng cùng mẹ. Mẹ bảo lấy hình cả nhà cho mẹ xem, mẹ hỏi chị Tâm Anh đã về đến nhà chưa? Mẹ chờ chị về gặp mẹ. Rồi mẹ dừng lại ở tôi. Mẹ run run nắm lấy tay tôi, hỏi một câu quen thuộc, nhưng trong hoàn cảnh này, nó mang cả một bầu trời ý nghĩa đối với tôi:
- Hôm nay, con nghỉ học nữa hả con?
Rồi mẹ đăm chiêu, tôi cố cười tươi nói với mẹ:
- Không sao đâu mẹ ạ! Mẹ khỏe rồi thì con đi học lại liền. Mấy đứa bạn thân đã chép bài giùm con rồi mẹ.
Mẹ khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục nắn nắn bàn tay tôi. Mẹ khóc… Tôi lau cho mẹ những giọt nước mắt cuối đời, cảm nhận bàn tay mẹ đang lơi dần, lơi dần và tuột khỏi tay tôi…
Mười sáu năm được sống bên mẹ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi – cuộc đời của đứa con gái có mẹ. Để rồi sau đó mười tám năm xa mẹ nhưng cảm giác mẹ vẫn hiện hữu đâu đây. Chỉ cần nhắm mắt lại là tôi có thể hình dung rõ mồn một từng trạng thái trên gương mặt mẹ: này là lúc mẹ đang rầy la vì các con làm sai lời mẹ dặn; này là ánh mắt cười của mẹ khi cuối năm học, các con mang về những phần thưởng và những tấm giấy khen; này là gương mặt đầy yêu thương của mẹ khi nhìn ba dạy các con làm toán; còn gương mặt như thu nhỏ lại vì đau đớn của mẹ tôi muốn nó nhạt nhòa đi, vì tôi mong rằng mẹ tôi mãi mãi chỉ có nụ cười hạnh phúc nở trên môi dù mẹ đang ở bất cứ nơi nào.
Câu nói cuối cùng trong đời mẹ dành cho tôi, tôi luôn ghi nhớ. Đó là động lực cho một cô gái mồ côi nơi quê nghèo cố công học tập và làm việc. Đôi khi nhớ lại quãng đường gian truân trên hành trình không có mẹ, chị em tôi cứ rơm rớm nước mắt.
Trước kia, tôi cứ nghĩ mình sẽ trở thành một cô nông dân bám lấy ruộng đồng hay một chị công nhân chăm chỉ vào ca. Thế nhưng, câu nói của mẹ đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Đó là hành trang quý giá nhất tôi mang theo mình vào cuộc sống, mang theo cả tấm lòng cao quý của một người mẹ hi sinh cả đời vì tương lai của các con.
Cuộc đời này còn có những điều rất tuyệt vời vì có những người phụ nữ tuyệt vời! Phải không các bạn?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận