"Mất niềm tin"

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - “Mất niềm tin” là câu nói được bạn gái của bị cáo lẫn thẩm phán nhắc đi nhắc lại với bị cáo trong phiên xét xử tại TAND TP Hà Nội.

“Tôi và bị cáo là bạn học cấp III, hai nhà lại gần nhau. Tôi cứ nghĩ bị cáo hiền lành, đi bộ đội về, đã được kết nạp Đảng, lại là cán bộ dự bị của ủy ban xã... thì có thể là chỗ dựa cho tôi. Nhưng không ngờ vài năm gần đây bị cáo không lo tu chí làm ăn mà lại vướng vào cờ bạc nên tôi mới mất niềm tin mà chia tay với bị cáo” - chị D.T.H. (25 tuổi) đứng trước tòa bộc bạch.

Bị cáo Phạm Văn Khánh (26 tuổi, quê Hưng Yên) và chị H. từng yêu nhau. Hai gia đình đã tính đến chuyện cưới xin nhưng vì lý do như chị nói mà hai người chia tay. Không đành lòng, ngày 22-4-2013 Khánh mang dao đến công ty chị H. đâm chị nhiều nhát làm chị bị thương, tổn hại 8% sức khỏe.

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo vẫn một mực bảo vì sợ mất chị H., sợ chị H. lấy người khác nên không muốn chia tay. Bị cáo tìm chị H. để bảo chị H. quay lại, khi đi bị cáo còn ghé mua hai quả dứa đến gặp chị H. để ăn rồi nói chuyện nhưng chị không đồng ý quay lại nên bị cáo mới dùng dao đâm để dọa...

Vị chủ tọa dành rất nhiều thời gian phân tích cho bị cáo hiểu: “Bị cáo đã là đảng viên, là cán bộ của xã, tương lai tươi sáng như thế mà lại hành động quá dại dột. Mình không thể là chỗ dựa cho người ta nữa thì người ta chia tay, bị cáo đâu được quyền không đồng ý? Bị cáo đã làm chị H. mất niềm tin, rồi lại hành động dại dột tự đưa mình vào lao lý. Đến giờ phút này không phải là không còn cơ hội nữa. Bị cáo tuổi đời còn trẻ, hãy tích cực sửa đổi để chuộc lại lỗi lầm và lấy lại niềm tin của mọi người dành cho bị cáo...”.

Chị H. yêu cầu bị cáo bồi thường 1.280.000 đồng chi phí chị đi giám định sức khỏe (tiền thuốc thang chữa trị vết thương gia đình bị cáo đã bồi thường trước đó). Luật sư của bị cáo hỏi gia đình bị cáo có mang tiền không, chị H. có đồng ý nhận tiền ngay tại tòa không... Bên có tiền, bên đồng ý nhận tiền, tiền bồi thường được đưa ngay tại tòa. Chị H. nhận đủ 1.280.000 đồng từ tay bố bị cáo, ngại ngần một chút rồi chị cũng đút số tiền ấy vào túi. Nhiều người dự khán xì xào “yêu nhau cả chục năm trời, giờ có hơn 1 triệu đồng mà cũng đòi bồi thường thì còn mặt mũi nào...”. Mẹ chị H. nghe vậy liền nói: “Vì nó không muốn liên quan dính dáng gì đến nhà kia nữa, bồi thường xong coi như cắt đứt”.

Giờ nghị án, chị H. ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang phòng xử sụt sùi khóc. Chị nhắc đi nhắc lại câu chuyện từng coi bị cáo là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời mình, rồi bị cáo làm chị mất niềm tin...“Làm thân con gái, làm sao có thể giao phó cuộc đời mình cho người chỉ biết cờ bạc, không tu chí làm ăn...”- chị H. nức nở. Trước ngày diễn ra buổi xét xử, chị H. đã nhờ bạn bè đem đến nhà bị cáo trả lại tất cả quà mà Khánh đã tặng chị, trong đó có trang sức, quần áo, đồ lưu niệm, cả tivi, bếp gas và một số đồ dùng mà chị và bị cáo đã sắm cho cuộc sống chung sau này. Gần chục năm yêu và đợi chờ nhau, họ lẽ ra đã là người đầu gối tay ấp với nhau đến suốt cuộc đời. Thật tiếc!...

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất