Phóng to |
Nhà văn Marc Lévy |
Marc Lévy bắt đầu cầm bút muộn, cuốn tiểu thuyết đầu tay của ông Giữa bầu trời và mặt đất ra đời cách đây 6 năm, ngay lập tức trở thành bestseller.
Từ đó đến nay Marc Lévy liên tiếp xuất bản các cuốn tiểu thuyết như: Em ở đâu, Bảy ngày sáng tạo, Lần sau…Đến tháng 9-2005, tổng số bản bán được đã vượt quá 5 triệu.
Mới đây Marc Lévy đến thăm nước Nga và có cuộc trao đổi với phóng viên tờ Knizhnoye obozryenye. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
* Tại sao trong nhiều cuốn tiểu thuyết của ông có sự tác động của những lực lượng siêu nhiên?
- Trong thời đại của chúng ta rất khó nói về tình yêu, rất khó diễn tả tình cảm này. Tôi muốn viết một cái gì đấy hiện thực, nhưng làm sao có thể mô tả nước hoặc không khí? Khi nói về tình yêu, bạn luôn luôn sợ sai lầm, bạn sợ mình trở nên thô thiển và ngây thơ. Nhưng tôi cảm thấy rằng tình yêu thiếu sự ngây thơ sẽ mất hết vẻ quyến rủ.
Tôi yêu những con người ngây thơ. Và tôi tìm đến cái siêu nhiên trong các cuốn tiểu thuyết của mình, mặc dù tôi thích từ “khác thường” hơn “siêu nhiên” .
Trong cuộc đời của những người đang yêu luôn luôn xảy ra những điều khác thường. Tôi sẽ giải thích ý đó ngay bây giờ. Lấy ví dụ tiểu thuyết Giữa bầu trời và mặt đất. Nữ nhân vật của tiểu thuyết nằm dưới đất, linh hồn của cô lìa khỏi xác và xuất hiện trong căn hộ của một chàng trai, anh ta là người duy nhất có thể nhìn thấy cô.
Anh ta có thể nghe được những điều cô ta nói, cảm nhận được cô. Như vậy, bạn có thể coi cốt truyện này là viễn tưởng, bởi những tình tiết như người phụ nữ được tìm thấy trong tủ và cô ta có thể đi xuyên qua cánh cửa tủ này - và đây không phải là diễn biến phi hiện thực nhất của cốt truyện.
Nhưng mặt khác, bạn có thể coi cuốn sách này như một tiểu thuyết hiện thực, vì khi người đàn ông yêu người đàn bà rất mãnh liệt, anh ta có thể là người duy nhất nhìn thấy cô ta như là vốn có trên thực tế. Anh ta là người duy nhất hiểu điều cô ta muốn nói.
Người ta nói rằng tình yêu là mù quáng, nhưng tôi cảm thấy rằng tất cả đều ngược lại. Nếu bạn yêu, bạn nhìn thấy vô số điều mà những người khác không nhìn thấy. Thường thường khi bạn kể cho bạn bè nghe về người yêu của mình, thì họ hỏi: cậu nhìn thấy gì ở cô ta?
* Cuốn tiểu thuyết được ra đời như thế nào? Ông nghĩ ra cái gì đầu tiên - cốt truyện hay nhân vật? Hay địa điểm xảy ra câu chuyện? Hay, có thể là một ý tưởng nào đấy mà ông muốn gửi đến độc giả?
- Có lẽ, đầu tiên xuất ghiện một ý tưởng nào đấy. Và tôi không thể nói với bạn nó xuất hiện từ đâu. Điều chủ yếu là nó có, nhưng đó còn chưa phải là câu chuyện. Nếu bạn cung cấp cho 10 tác giả một ý tưởng, thì bạn sẽ nhận được 10 câu chuyện khác nhau.
Nói chung, cốt truyện sinh ra từ mong muốn bàn luận về một đề tài nào đó. Xin lấy ví dụ cuốn sách Bảy ngày sáng tạo. Tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết về những sự khác biệt giữa mọi người. Dự định rất đơn giản, nhưng ý tưởng ẩn sâu trong tim tôi.
Khi con người chấp nhận rằng giữa mọi người có thể có những sự khác biệt, anh ta trở nên phong phú hơn về nội tâm. Và cứ mỗi lần con người từ chối thừa nhận sự khác biệt vốn có giữa mọi người, anh ta trở nên nghèo nàn hơn. Không thừa nhận những người khác đồng nghĩa với tự huỷ hoại.
Tất nhiên, về đề tài này có thể viết một luận văn triết học. Nhưng tôi quyết định viết một truyện cổ tích, một câu chuyện ngụ ngôn. Và tôi rất vui mừng vì cuốn sách có rất nhiều độc giả thiếu niên.
Tôi nhận được nhiều bức thư của các cô gái muốn giống như Sofia, và những chàng trai muốn giống như Lukas. Đối với những bạn trẻ này điều rất quan trọng là thiên thần và ác quỷ có thể yêu nhau. Và khi có ai đó trong số họ gặp một người màu da khác, dân tộc hoặc tôn giáo khác, anh ta sẽ không sợ điều đó.
* Mỗi cuốn tiểu thuyết của ông đều thể hiện một quan điểm công dân nào đấy. Văn học có thể tồn tại ngoài chính trị không?
- Quan điểm công dân và chính trị không phải là một. Tôi cảm thấy rằng khó có thể sống trong một xã hội mà không quan tâm tới những gì diễn ra trong xã hội đó. Với tư cách là một tác giả tôi không kỳ vọng vào danh hiệu công dân thế giới, nhưng tôi muốn trở thành người công dân của thế giới, tham gia vào đời sống của thế giới này, bởi vì tôi là một con người. Trước khi trở thành nhà văn, một thời gian dài tôi làm việc ở hội “Chữ thập đỏ”. Tôi cảm thấy mình có thể thay đổi một cái gì đấy theo hướng tốt hơn.
* Ông là một trong những nhà văn Pháp hiện đại nổi tiếng nhất. Xin cho biết bí quyết nổi tiếng của ông đối với độc giả Pháp?
- Điều bạn nói thật đáng phấn khởi, nhưng tôi nghĩ rằng quả thật mình rất gặp may. Tôi không cho rằng mình là người cực kỳ tài năng, tôi cũng không phát hiện ra cái gì mới. Nhưng tôi viết bằng một tâm hồn rộng mở, và muốn chia sẻ với những người khác những gì mình thích thú. Đơn giản là tôi lao động một cách trung thực và cố gắng để mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Tôi là người thợ làm bánh mì, mỗi buổi sáng làm ra những chiếc bánh của mình. Hạnh phúc của người thợ làm bánh mì là khi mọi người thích bánh mì của anh ta. Và nếu như sự nổi tiếng đến, thì nó không phải của anh ta, mà là của chiếc bánh mì anh ta làm ra, không ai nhìn thấy anh, anh đứng khuất trong lò bánh của mình. Và tôi thích sống như vậy, khiêm nhường, giản dị.
Có thể, ở Pháp người ta cho rằng các nhà văn thiếu sự khiêm tốn. Nhưng nói chung tôi cảm thấy có những nhà văn khác được công chúng mến mộ không kém gì tôi, và tài năng hơn tôi nhiều.
Xin nhắc lại, tôi không phải là người phát hiện ra châu Mỹ, tôi viết và không ngước nhìn lên giới văn học thượng lưu, tôi kể những câu chuyệnh của mình bằng một ngôn ngữ mộc mạc, và tôi muốn tất cả bạn đọc đều hiểu được chúng.
Người ta thường viết cho tôi rằng các cuốn tiểu thuyết của tôi đã trả lại cho mọi người niềm hứng thú đọc sách. Những bức thư như vậy đối với tôi có ý nghĩa gấp trăm lần những giải thưởng văn học quan trọng nhất.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận