Mãi tự hào làm lính nhà giàn

11/05/2017 11:01 GMT+7

TTO - Cách đây 23 năm, tôi ra trường, 24 tuổi và được điều về nhà giàn DK1 nhận nhiệm vụ. Trong số các sĩ quan trẻ về nhà giàn lúc đó, mỗi mình tôi đeo lon trung úy.

*** Error ***
Tác giả (bìa phải) trong một hoạt động giới thiệu sách về nhà giàn DK1 - Ảnh: Bùi Quốc Kiên

Nghe đồng đội đi trước bảo nhà giàn giống như cái chòi canh cắm giữa biển khơi, quanh năm nắng gió, cuộc sống khó khăn, rằng ra đó như Robinson nhưng rất đáng tự hào.

Đêm đầu tiên trên tàu HQ-624 hành quân từ hải đội 812, tàu chạy ra cửa biển Vũng Tàu thả neo, chúng tôi nôn thốc nôn tháo vì say sóng. Sau hai ngày hành trình trong sóng gió, tàu đưa chúng tôi đến nhà giàn Phúc Nguyên 2A.

Nhìn nhà giàn chơi vơi giữa biển, tôi xúc động. Liên tưởng đến câu chuyện về ba liệt sĩ đầu tiên hi sinh ở nhà giàn Phúc Tần cuối năm 1989, trong bụng nhủ thầm: “Phải kiên cường và sống thật ý nghĩa”.

Tôi và chín đồng đội bắt đầu cuộc sống giữa biển khơi. Khí hậu khắc nghiệt. Gió quanh năm, nắng cháy da, thiếu nước ngọt, khát rau xanh, nhớ đất liền thắt ruột là tất cả những gì tôi nếm trải. Thời kỳ đó, nhà giàn chưa xem được tivi qua vệ tinh như bây giờ mà chủ yếu xem ca nhạc bằng loại băng bản to như cuốn sổ. Mọi thông tin ở đất liền đều thông qua chiếc radio nhỏ xíu.

Sau giờ huấn luyện phương án bảo vệ nhà giàn, chúng tôi ngồi quanh cái radio ngoài lan can nghe Đài tiếng nói Việt Nam. Để nghe cho rõ, chúng tôi lấy lõi dây điện một đầu cột vào ăngten, một đầu thả chơi vơi giữa biển để tiếp sóng.

Nhà giàn bây giờ đã khác xưa nhiều lắm. Điện thắp sáng từ pin năng lượng mặt trời dùng cả ngày không hết. Ngồi trên sóng nước vẫn cập nhật thông tin từ đất liền qua Internet. Nhà giàn và đất liền đã nối liền khoảng cách nhờ có sóng điện thoại di động.

Bao nhiêu cán bộ chiến sĩ là ngần ấy trái tim luôn thao thức, phập phồng trong lồng ngực, sẵn sàng cống hiến hi sinh quên mình vì Tổ quốc. Và đó là sứ mệnh, là niềm tự hào, là sự kiêu hãnh của những thế hệ cán bộ nhà giàn suốt bao nhiêu năm qua.

Nghe tôi kể chuyện 11 năm liền ở nhà giàn DK1, đứa cháu tôi hỏi: “Cậu ơi, cháu có đi nhà giàn được không? Cháu muốn trở thành chú bộ đội nhà giàn DK1 giống như cậu”. Sớm hôm sau, nó mang tặng tôi bức ký họa sĩ quan hải quân ôm súng canh nhà giàn DK1 nói cháu tặng cậu rồi chỉ tay vào tấm họa: “Lớn lên cháu sẽ ra đây!”.

MAI THẮNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận