Trong bài làm của mình, có một đoạn Tèo viết như sau: theo Từ điển thành ngữ - tục ngữ Việt Nam, “thân lươn” có nghĩa là thân phận nhỏ nhoi, hèn hạ. Còn “lấm đầu” là sự ê chề, nhục nhã. Như vậy, ý nghĩa của câu thành ngữ “Thân lươn chẳng quản lấm đầu” có nghĩa là đã mang thân phận hèn hạ, thấp kém thì ngại chi công việc nhỏ nhoi, đầy vất vả trong cuộc sống. Em nhận thấy ông bà xưa nói chẳng có sai bao giờ. Cụ thể trong trường hợp câu thành ngữ này, lại càng đúng với hoàn cảnh thực tế hiện nay ở nước ta.
Trong gia đình em, mỗi lần vào đầu tháng, khi ba em đưa “lươn” về thì nghe mẹ em xì xầm nói: Ối dào, “lươn” chết đói đó thì ông giữ mà uống cà phê, khi nào có “lậu” thì đưa. Trong trường học, cũng vào mỗi đầu tháng, em thường nghe các thầy cô trò chuyện với nhau rằng: Với “lươn” còi cọc như thế này thì làm sao nuôi con ăn học đàng hoàng hả trời? Cũng vì “thân lươn” nhỏ nhoi như thế, nên em đã chứng kiến thầy giáo phải chạy xe ôm, hay bữa trưa của cô giáo chỉ là một ổ bánh mì chan nước tương...
Bài làm của Tèo đã được cô giáo cho 9 điểm. Bố Tèo vội vã tìm cô giáo và hỏi: Trời ơi, thằng Tèo nhà tôi không phân biệt được “con lươn” với “đồng lương”. Cô có chấm lộn không?
Cô giáo trả lời: Có lộn một chút cũng chẳng sao đâu. Đến người lớn còn không phân biệt, để “lương” mang phận nhỏ nhoi như “lươn” kia mà...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận