30/10/2007 21:00 GMT+7

Lương công chức, chừng nào đủ đóng thuế thu nhập?

ANH DUONG
ANH DUONG

TTO - Nỗi buồn về đồng lương "suy dinh dưỡng" của Bác sĩ Minh Nghĩa (TT ngày 30-10) đã làm "vỡ òa" nỗi buồn của đông đảo công chức Nhà nước khác. TTO đã "ngập tràn" tâm sự của các bạn .

Tôi đang ở diện "cận nghèo"

Tôi có 2 bằng đại học: 1 ĐH kinh tế, 1 ĐH CNTT. Như bao bạn trẻ khác tôi hăm hở đóng góp sức mình cho đất nước. Tôi đầu quân cho một cơ quan nhà nước, tính đến nay đã 6 năm, vẫn là cán bộ quèn, lương 1.129.000 đồng/tháng.

Hàng tháng tôi phải chi: - Tiền xăng: 200.000 đồng. - Tiền ăn sáng uống cà phê với đồng nghiệp: 150.000 đồng - Tiền thuê nhà: 300.000 đồng - Tiền điện, nước: 80.000 đồng - Tiền ăn cơm 600.000 đồng - Tiền điện thoại di động: 100.000 đồng. Tất cả: 1.430.000 đồng/tháng. Coi như "âm" 301.000 đồng. Chưa kể các khoản cưới xin, đám giỗ, ma chay...

Cũng may cha mẹ tôi ở quê khá giả nên cứ hết tiền là tôi về xin. Ngoài ra thỉnh thoảng tôi cũng dạy kèm, làm công việc bán thời gian... mỗi tháng khoảng 300.000đồng nữa. Tôi ở tại TP. Cà Mau, vẫn đi thuê nhà, nếu lương như thế này thì cả đời tôi sẽ không tìm được một cái nhà nhỏ để trú mưa.

Quê tôi có khu công nghiệp khí - điện đạm, các bạn trẻ khác chỉ có 1 bằng đại học, hoặc trung cấp, thế mà lương của họ tính bằng USD, mỗi tháng từ 100- 300 USD. Nên nhiều lúc tôi cứ băn khoăn, không biết mình có nên ở lại cơ quan nhà nước hay không, hay là "vù" ra ngoài để lương được cao hơn, đến cuối tháng không phải nhấp nhổm "đứa nào có tiền cho tao mượn đỡ cuối tuần tao về nhà lên trả".

Tính ra chi phí để học 2 bằng đại học như tôi không phải nhỏ, cha mẹ tôi phải còng lưng trên đồng ruộng (bây giờ là vuông tôm) để kiếm từng đồng cho tôi ăn học. Vậy mà đến nay tôi vẫn phải ngửa tay xin tiền, tôi không đành lòng, thế nhưng có cách nào khác hơn (?)

Quanh tôi, các bạn trẻ khác vô cơ quan sau chỉ được hưởng 85% lương còn thê thảm hơn. Ít ra tôi cũng có thể tự an ủi "nhìn lên mình không bằng ai, nhìn xuống không ai bằng mình". Không biết sắp tới còn "lương lên và giá cũng lên không". Tôi cũng cầu trời cho giá đừng lên....

Không hiểu sao mình còn ...sống được?!!

Tôi là một công chức trẻ sống ở TP. Đà Lạt, giá cả ở đây cao quá! Chúng tôi thấy Chính phủ cần làm một việc gì đó giúp cho cuộc sống những người sống và làm việc theo mục tiêu lý tưởng bớt khổ.

Với tổng thu nhập đồng lương đối với những công chức trẻ vào khoảng 1.200.000 - 1.400.000 đồng/tháng như chúng tôi, thử làm một bài tính đơn giản thì có lẽ mọi người phải giật mình vì không hiểu sao chúng tôi vẫn "sống được".

Vẫn sống được là vì chúng tôi phải chắt bóp từng đồng, phải nhịn ăn bữa sáng đến công sở, mua sữa cho con ít đi v.v..và v.v. mọi thứ đều phải tiết kiệm. Tiền ăn, tiền nhà, tiền sửa cho con, tiền điện thoại, tiền nước, tiền xăng xe....nghĩ mà đau cả đầu! Nhiều người đến công sở mà lòng se sắt lại, vì nghĩ sẽ đi chợ bữa trưa, bữa tối mua cái gì để kéo dài được đến kỳ lĩnh lương. Tăng lương là để bù vào khoản trượt giá, nhưng điều này thì luôn tỷ lệ nghịch, giá tăng phi mã, còn lương thì "thiêu thân". Công chức bây giờ khổ quá!

Tiền đâu trả nợ học phí cho ngân hàng?

Chính phủ hãy nghĩ cách cứu lấy đội ngũ trí thức vì riêng tiền học phí trong quãng đời sinh viên đã gấp đôi tiền lương nhận hàng tháng tại cơ quan.

Vậy công chức nào đã "lỡ" vay tiền ngân hàng thời đi học lương không đủ nuôi thân lấy đâu mà trả nợ?

Lương danh nghĩa chênh lệch quá xa lương thực tế

Tôi là cử nhân kinh tế, đã làm việc tại DNNN sau đó chuyển về cơ quan quản lý, đã 11 năm 6 tháng, với mức lương chưa trừ các khoản BHXH, BHYT....là 1.201.500 đồng (thu nhập sau khi trừ 8% là 1.105.380đ). Hiện đã có vợ và 1 con, mức lương của vợ tôi làm ngòai quốc doanh cũng khá hơn một chút (1.500.000 đồng/tháng không bao gồm các khoản BHXH, BHYT). Vậy cả nhà một tháng thu nhập 2.605.380 đồng.

Gia đình tôi phải chắt chiu, lên kế hoạch chi từ cuối tháng trước cho tháng sau như kế hoạch thu - chi của cơ quan vậy, vậy mà tháng nào cũng cứ thâm hụt và phải thắt lưng buộc bụng.

Cụ thể các khoản chi: - Tiền ăn: 900.000 đồng - Tiền điện, nước: 100.000 đồng - Tiền chất đốt: 80.000 đồng - Tiền xăng xe, đi lại: 350.000 đồng (ở xa nơi đi làm 7 km) - Tiền phí điện thoại cố định: 100.000 đồng - Tiền xà phòng tắm, giặt, dầu gội, kem đánh răng: 70.000 đồng - Tiền quần áo, giày dép 100.000 đồng - Các khoản phí: vệ sinh, đổ rác, an ninh trật tự khu phố: 20.000 đồng. - Tiền thuê nhà : 300.000 đồng - Tiền học cho con : 400.000 đồng - Tiền sữa loại thường cho con : 100.000 đồng - Chưa kể tiền ốm đau, đi thăm ma chay, cưới hỏi, sinh nhật ... đã hết 2.520.000 đồng - Khoản còn lại là 85.380 đồng.

Với tình trạng như hiện nay, mức lương chưa đủ đáp ứng cho cuộc sống CBCC nói riêng và người lao động nói chung trong các ngành nghề. Bên cạnh đó giá cả thị trường cứ hơi hướm sẽ tăng mức lương tối thiểu là "vọt lên" như máy bay vậy.

Do đó NN cần có chính sách thích hợp : 1. Bình ổn giá cả thị trường; 2. Đồng lương danh nghĩa không chênh lệch quá xa với đồng lương thực tế; 3. Đảm bảo cuộc sống đích thực của công chức về ăn, ở, đi lại và được tự nâng cao trình độ đáp ứng với tình hình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay;

Bản thân tôi cũng là công chức ở TP. HCM nên rất đồng cảm với BS Minh Nghĩa, tuy nhiên tôi làm việc trong lĩnh vực CNTT, một công việc cũng cần phải có sự đầu tư nghiên cứu. Tôi đã có vợ và con, cuộc sống của tôi thật sự là rất khó khăn, lương tháng của tôi thấp hơn anh (vì thời gian công tác mới 4 năm, 450.000 đồng x 2.34).

Nhiều khi cũng thấy buồn, phải chăng trình độ của mình kém? Thế thì tại sao khi tôi làm việc với các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, họ đều gọi điện và gửi lời mời về phụ trách công việc cho họ với mức lương khá hấp dẫn từ 400 - 700 USD/ tháng?

Chỉ có điều nghĩ tới lui tôi thấy mình cần phải ở lại, góp phần nhỏ công sức mình cho đất nước. Ở lại, tôi phải "kiên trì" suy nghĩ cần phải làm gì để duy trì cuộc sống khỏi thiếu trước hụt sau? Ở lại, với hy vọng một ngày không xa, với mức lương công chức, anh em mình sẽ được đóng thuế thu nhập như mọi người.

Lương...có phải là lương không ?

Chuyện của bạn Minh Nghĩa ai cũng biết cả, không thể nói rằng các cơ quan hoạch định chính sách không biết. Nhưng hình như cũng chỉ là "biết rồi, nói mãi , khổ quá".

Vậy chúng ta bạn hãy tự lo liệu cho mình chăng? Đảm bảo, nếu bạn đi làm cho BV tư nhân họ trả 10 triệu đồng/tháng, mà còn được lo BHXH và BHYT, rất nhiều công ty săn đầu người đang mời gọ, nhưng có nhiều công chức vẫn ở lại cơ quan NN. Vì cái gì? Nếu không phải là vì lý tưởng?

Chất xám sẽ chảy máu là chuyện đương nhiên nếu không có một động thái nào níu giữ họ lại.

ANH DUONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất