Phóng to |
| Hạnh phúc nhất của mỗi chúng ta là được lớn lên trong một mái ấm trọn vẹn tình yêu thương - Ảnh minh họa |
Có bạn đọc đã ghi chú bên cạnh bài viết của mình "Ngày mai là Ngày quốc tế thiếu nhi, tôi viết bài này cho con trai vào lúc nửa đêm như thế này vì biết đến chuyên mục Viết cho thiên thần của tôitrễ quá! Hy vọng là còn kịp"; hay bạn đọc Minh Hoàng đã cảm động gửi gắm: "Tôi rất xúc động khi đọc những bài viết của những người đã được làm cha mẹ như tôi. Họ viết về con bằng cả tấm lòng, đọc sao nhiều lúc vui muốn rơi nước mắt"...
Còn với bạn đọc Phúc Sinh, thì "ĐọcNhững lời của contrên Tuổi Trẻ Online, tôi không khỏi cầm được nước mắt. Hơn 30 tuổi rồi, tôi luôn được mẹ xem là thằng Út ở nhà. Xa con hơn 400km, nhưng chỉ cần nghe tôi ốm là mẹ thấp thỏm điện thoại liên tục để biết tôi thế nào"...
Hình ảnh người cha hơi ít hơn so với người mẹ trong những bài viết bạn đọc gửi về, có lẽ phần vì tâm lý chung của các ông bố là tình thương con nhiều lúc thể hiện bằng lời, bằng hành động; cũng như, người cha luôn phải bôn ba bên ngoài, không nhiều thời gian gần gũi với con. Song, các câu chuyện về những "núi Thái Sơn" ấy vẫn trĩu nặng biết bao là tình...
"Mỗi lúc buồn, con lại nhớ tới ba. Hình ảnh ba lại ở bên con, động viên con bước lên phía trước. Con biết mình cần phải cố gắng nhiều để xứng đáng là đứa con gái mà ba đã luôn gọi là công chúa của ba" (bạn đọc Lê Phương, Huế). Và có những thương yêu hằn sâu theo những kỷ niệm nhọc nhằn...
Nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28-6, chúng tôi xin trích đăng một vài câu chuyện sau, để nghe lòng thêm rưng rưng khi đọc thông điệp mà họ - những người con - không thể nói bằng lời với mẹ cha.
Con mong mẹ trở về
Mẹ xa tôi khi tôi mới là cô bé 11 tuổi. Lúc ấy, tôi cũng là chị của 3 đứa em. Mẹ xa tôi khi tôi còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, tôi chỉ nhớ ngày ấy bố tôi mới mất hơn 2 tháng. Đã bao đêm khóc nhớ mẹ, tôi không tài nào ngủ nổi, dù đã cố gắng kìm nén và tôi cũng không còn nhỏ nữa. Năm nay tôi đã 19 tuổi là sinh viên ĐH rồi, nhưng vẫn không bỏ được cái tật ấy.
Tôi rất muốn mẹ trở về để chứng kiến những bước ngoặt trong cuộc đời chị em tôi. Chúng tôi cần mẹ.
Trần Thị Hương Trầm
"Xin lỗi mẹ! Con sẽ không làm thế nữa"...
…Đã lâu rồi, dường như con không còn nhớ câu nói này mà lúc nhỏ mỗi khi thấy mẹ cầm cây chổi lông gà lên là nước mắt con tuôn ra một cách tài tình không thể nào ngăn được. Dù chỉ 1, 2 roi, cùng lắm là 3 roi, nhưng con lại nhát đòn vô cùng. Những lần con bị đòn là những lần con không nghe lời mẹ, con làm trái ý mẹ, con trả lời mẹ, con cãi lại mẹ, con đi chơi mà không xin phép mẹ…
Lúc mẹ đánh con xong, con chỉ biết khóc thôi, mà phải khóc thật to thật lớn, thật ấm ức để cho mẹ biết là mẹ đánh con đau lắm, rằng con không đáng bị đánh, rằng con là máu thịt của mẹ mà mẹ nỡ đánh con như thế, rằng mẹ sẽ hối hận… Nhưng con đâu biết, sau những lần đánh con như thế, mẹ cũng khóc…
…Đã lâu rồi cây chổi lông gà nhà mình chưa thay mới hả mẹ, vì cán chổi còn không bị tét, mà lông gà cũng còn nguyên. Có lần hai đứa phạm lỗi sợ quá đã giấu cây chổi lông gà dưới gầm giường với hy vọng không có chổi lông gà mẹ sẽ không đánh, nhưng ai ngờ, mẹ vót nhánh cây trứng cá trước nhà đánh còn đau hơn. Hồi đó, có ai hay nói "mẹ mày thương thì mới đánh tụi bây, thương cho roi cho vọt mà con". Lúc ấy con ghét câu đó lắm, ai đời thương con lại đi đánh con.
Bây giờ con đã không còn được ăn đòn nữa, nên đâm ra con lỳ hơn, con làm biếng hơn, con cãi lời mẹ nhiều hơn, con tự cho mình lớn là mình đúng, con hư hơn hồi nhỏ rất nhiều.
Tối qua con lại cãi nhau với mẹ, con trách mẹ nhiều mà không tự hỏi lại mình có lỗi không, mẹ im lặng, con cho mình đúng, rồi không cần xin lỗi mẹ, con dắt xe ra cửa mà không thèm nói với mẹ là con đi đâu…
Sáng nay thức dậy đi làm, theo thói quen, con đọc một câu treo tường quen thuộc trong phòng “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con“. Giật mình, sao mình không để nó trong tâm...
Chiều nay đi làm về, con thấy mẹ may lại cái quần bị bung lai của con, mẹ đeo kiếng, tóc mẹ có sợi bạc, mắt mẹ lại không còn rõ như hồi trẻ nữa. Chợt thấy sóng mũi mình cay cay...
Cha ơi! Con sẽ về…
Chiều nay, khi chuông điện thoại reo ầm ĩ là lúc con đang tập trung viết một bài báo, tập trung đến mức con chỉ muốn tắt điện thoại đi, nhưng khi cầm máy lên cái số quen thuộc hiện trên màn hình, con vội bấm nút trả lời. Con nghe thấy giọng cha khàn đặc, hỏi con về kì thi học kì, về những bài báo…
“Cha mong con về lắm!” - câu cuối cùng cha nói trước khi tắt máy khiến tim con nhói lên, và con vỡ òa ra trong nước mắt cha à. Con đã khóc trong niềm hạnh phúc, hạnh phúc khi được cha yêu thương và mong ngóng.
Con lại nhớ những ngày còn thơ dại, vẫn thường dỗi hờn bắt cha phải dỗ dành và cõng trên lưng. Rồi khi con đi học, mỗi khi điểm cao nhất lớp thì vui sướng khoe với cha để được nhìn thấy cha cười rạng rỡ. Sung sướng vì con có truyện ngắn được phát sóng trên Đài, cha chẳng ngại ngần mang cái radio nhỏ ra tận ruộng để vừa làm vừa được nghe.
Cha biết không, cứ mỗi cử chỉ yêu thương ấy đã khắc sâu vào tim con, nói cho con biết tình yêu cha dành cho con thật mênh mông như biển cả. Để rồi mỗi khi mệt mỏi, nghĩ về cha, con lại được thấy mình vững vàng và tin yêu hơn cuộc đời.
Thời gian không ngừng trôi, con ngày một lớn, cha lại thêm già. Những tất bật trong cuộc sống có khi nào làm cho con lỡ quên một cuộc điện thoại về thăm cha, thì xin cha đừng vội giận. Con xin được tạ lỗi người bằng sự nỗ lực không ngừng để biết yêu hơn, quí trọng hơn những gì mình đang có, để sống tốt hơn và xứng đáng với những gì cha dành cho con.
Tử Quyên
|
Xin mời bạn đọc hãy tiếp tục gửi đến chúng tôi những thông điệp bạn muốn gửi đến cha mẹ mình, hay những câu chuyện bạn gửi đến những đứa con thân yêu mà bạn đang dõi theo từng ngày. Mọi email xin gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu Tiếng Việt). Bài vở nếu được xin gửi kèm hình ảnh, khi chọn đăng sẽ có nhuận bút. TTO |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận