Thì ra trường phân lớp theo qui tắc: lớp trên (thuộc hàng A1, A2...) là lớp dành cho những bạn từ khá đến giỏi và có đi học hè. Còn lớp dưới (B1, B2...) dành cho học sinh trung bình và những bạn không đi học hè. Mặc dù không nói ra nhưng trong mắt mọi người, học lớp dưới tức là học dở.
Hồi đó, lớp 10, tôi chuyển từ tỉnh lên thành phố học. Điều kiện xét tuyển những học sinh tỉnh lẻ như tôi thật gắt gao: “đạo đức tốt, phải đạt danh hiệu học sinh giỏi trong bốn năm THCS, và điểm tốt nghiệp THCS phải trên 50 điểm” (lúc đó thi tốt nghiệp THCS là sáu môn). Tôi đủ điều kiện nhưng cũng bị xếp vào “lớp dưới” vì nhà trường sợ tôi không theo kịp chương trình học trên thành phố (!).
Nếu cuối năm lớp 10, học lực của tôi đạt loại giỏi thì sẽ được chuyển lên lớp trên theo nguyện vọng. Cuối năm đó, tôi đạt loại giỏi nhưng vì không học hè nên lớp 11 tôi tiếp tục bị xếp vào lớp dưới. Học lớp dưới, chúng tôi chỉ được học những kiến thức cơ bản đủ để thi tốt nghiệp.
Hầu như không được giải một bài thi đại học nào, trong khi các bạn học ở A1, A2... được các thầy cô hướng dẫn rất tận tình, thậm chí được tư vấn để chọn trường. Ngay cả những cuộc thi kiến thức cũng chỉ phổ biến cho các lớp trên. Một lý do đơn giản đến vô lý: các bạn có học hè nên kiến thức vững hơn!
Để theo đuổi ước mơ đại học của mình, tôi tự tìm tài liệu, mua sách đề thi năm trước mày mò giải rồi so sánh đáp án. Tôi nộp hồ sơ thi đại học, chỉ chọn một trường duy nhất, một ngành duy nhất. Tôi học ngày học đêm với quyết tâm phải thực hiện cho được mục tiêu của mình, để không bị xem thường là học sinh lớp dưới. Và khi trúng tuyển, tôi trở nên nổi tiếng trong trường vì theo lời của một giáo viên là “em ấy học ở lớp dưới mà đậu khối D vào trường đại học lớn đàng hoàng”.
Tôi không biết việc học hè sẽ đạt kết quả đến đâu, nhưng kiểu xếp lớp và cách dạy phân biệt như trên của trường tôi và một số trường hiện nay đã làm thui chột ý chí phấn đấu và tước mất cơ hội học lên cao hơn của nhiều học sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận