Buổi học sau đó, B. đi đâu cũng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của các bạn, anh chị lớp trên và các em lớp dưới. Thậm chí em còn tránh đi vệ sinh vì sợ các bạn chỉ chỏ, chế giễu. Một tuần sau đó, em đòi nghỉ học và không đến lớp nữa.
Đang công tác ở nước ngoài, bà N.T.P., bà nội của B., vội vã về nước khi nghe tin cháu mình muốn nghỉ học. Cha mẹ của B. cũng suy sụp khi bị chính ban giám hiệu nhà trường và những người khác bàn ra tán vào: “sinh con ra không biết dạy, để con đi ăn cắp”. Chính B. cũng khốn đốn khi bị một giáo viên cảnh cáo: “nếu còn ăn cắp sẽ bị chặt tay”. Cả gia đình đột ngột bị rơi vào một tình cảnh trớ trêu.
Bà N.T.P. bức xúc: “Trẻ con cũng có sĩ diện, cháu mới 10 tuổi nên vẫn cần sự giám hộ của người lớn, cháu chưa ngoan thì đến trường để được dạy dỗ cho nên người. Nhưng nhà trường lại đem tội lỗi của cháu ra bêu riếu trước toàn trường. Thấy cháu ủ dột, xấu hổ, sợ đến lớp mà gia đình tôi không cầm được nước mắt”.
Đến nay, B. đã chính thức nghỉ học ở trường cũ và chuyển sang một ngôi trường mới. Cậu bé mới 10 tuổi đang phải gắng gượng chống chọi lại những giày vò về tinh thần từ người lớn. Những ám ảnh đó khó có thể xóa được trong ngày một ngày hai.
2. Tại một trường ở Q.5, TP.HCM, khi có “nghi án” mất cắp tiền trong lớp, ông hiệu trưởng đã cho tất cả học sinh lớp này viết ra giấy tường thuật sự việc mà không cần ký tên. Trên mẩu giấy đó, ông đã tạo điều kiện cho học sinh “tự thú” về việc mình ăn cắp tiền của bạn. Qua nét chữ, ông tìm cách tiếp cận riêng với học sinh đó để khuyên bảo và hứa chuyện này chỉ có hai thầy trò biết với nhau. Học sinh của ông sau đó đã trưởng thành và không bao giờ phạm lỗi tương tự.
Một câu chuyện, hai cách giải quyết nhưng chắc chắn tình yêu thương, sự che chở của người lớn mới là phương thuốc hữu hiệu nhất để học sinh vượt qua lỗi lầm chứ không phải bất kỳ một biện pháp kỷ luật nào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận