Thứ 6, ngày 4 tháng 12 năm 2020

Lòng tốt không để xin đặc cách

08/10/2020 07:00 GMT+7

TTO - Ngô Văn Hiếu, nam sinh (Trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa) 10 năm cõng bạn đi học, chỉ thiếu có 0,25 điểm để đỗ vào Trường ĐH Y Hà Nội - ngôi trường danh tiếng luôn có mức điểm chuẩn cao ngất.

Điều này làm truyền thông và cộng đồng mạng nóng lên trong những ngày qua. Nhiều ý kiến ở cả kênh chính thống và không chính thống đều bày tỏ mong muốn trường ĐH xét đặc cách để Hiếu được vào học.

Dù biết quy định tuyển sinh phải thực hiện nghiêm túc, đảm bảo công bằng với nhiều thí sinh khác nhưng lý do chính mà nhiều người mong muốn Hiếu được nhận vào trường là vì cách Hiếu đã chia sẻ yêu thương cho người bạn học suốt một thập niên. Người có tấm lòng yêu thương và nhẫn nại như thế là người có những phẩm chất của một lương y trong tương lai.

Tiếc nuối, mong mỏi, thậm chí có những phản ứng tiêu cực, bức xúc khi Ngô Văn Hiếu không thể bước qua cổng Trường ĐH Y Hà Nội, nơi em mơ ước được học. Những cảm xúc khác nhau đó chứng tỏ câu chuyện của Hiếu từng đã tác động mạnh mẽ đến nhiều người, nhất là các bạn trẻ.

Sự ủng hộ của dư luận có thể sẽ là điểm tựa cho Hiếu gửi lá thư xin đặc cách tới Trường ĐH Y Hà Nội hay Bộ GD-ĐT. Hoặc em cũng có thể ít nhiều thất vọng khi mình không được đối xử nhân văn như hành động mà em đã làm với bạn học.

Nhưng Hiếu lại không muốn được xét đặc cách, vì việc thi tuyển vào một trường "không đơn giản như giúp một ai đó xin việc" mà là một cuộc đấu sòng phẳng. Thí sinh phải cạnh tranh bằng năng lực chứ không phải bằng những yếu tố khác, càng không thể mang lòng tốt để xin đặc cách.

Cách suy nghĩ của chàng trai 18 tuổi này rất đúng đắn. Chúng ta đang sống trong một xã hội tồn tại rất nhiều sự "đặc cách" khác nhau, trong đó có những "đặc cách" được công khai bằng quy định, có những "đặc cách" là tiền lệ, là hệ lụy của nhiều mối quan hệ không minh bạch. Thói quen về sự "đặc cách" ngấm vào máu khiến cho rất nhiều người ngay lập tức muốn đấu tranh để trường hợp Hiếu được xem xét, bất kể quy định và cảm xúc của "nhân vật chính".

Có thể lượng thứ cho dư luận xã hội vì Hiếu đã trở thành một biểu tượng đẹp, dù em chưa từng bao giờ nghĩ đến điều này khi quyết định đồng hành với bạn.

Nhưng cách Hiếu lựa chọn chắc chắn khiến nhiều người phải suy nghĩ rộng hơn về ứng xử trong xã hội và những quan niệm cần thay đổi để thích nghi với sự phát triển của xã hội hiện đại, đang hội nhập với những tiêu chí như minh bạch, công bằng, văn minh.

Điều băn khoăn của Hiếu bây giờ chỉ là phải chia tay Minh, người mà em đã tình nguyện làm đôi chân cho bạn trong suốt 10 năm. Hiếu vẫn có thể trở thành một bác sĩ giỏi như em mơ ước ở ngôi trường ít danh tiếng hơn bằng nỗ lực và thái độ sống nghiêm túc. Và hơn thế, với một tấm lòng biết sẻ chia không hề dửng dưng trước mất mát, thiệt thòi của người khác, Hiếu có thể sẽ trở thành một "bác sĩ rất đặc biệt".

Nếu ai từng lo ngại về các thế hệ trẻ thực dụng hơn, thờ ơ, vô tâm hơn, thích dựa dẫm hơn thì trường hợp của Hiếu sẽ thắp lên hi vọng khi những điều giản dị, tự nhiên của Hiếu đã và đang tiếp tục truyền đi cảm xúc tích cực.

ĐH Bách khoa Hà Nội đề xuất trao học bổng cho nam sinh viên 10 năm được bạn cõng đi học ĐH Bách khoa Hà Nội đề xuất trao học bổng cho nam sinh viên 10 năm được bạn cõng đi học

TTO - Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã đề xuất trao học bổng cho Nguyễn Tất Minh, người được bạn mình là Ngô Văn Hiếu cõng đến trường suốt 10 năm qua.

VĨNH HÀ
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận