Tôi có một người anh họ bằng tuổi rất khéo tay, lại luôn nhường nhịn em gái. Năm đó, gần tới ngày trung thu, anh cứ lúi húi làm việc gì xem chừng rất bí mật. Tôi hỏi thì anh ậm ừ không nói. Anh cũng không có thời gian chơi với tôi. Càng lúc tôi càng giận anh.
Buổi tối, mẹ chở tôi đến thăm ông bệnh. Trên phố, người ta bày bán lồng đèn đẹp đỏ rực hai bên đường. Ngồi sau xe, tôi căng mắt ra nhìn cái thế giới lấp lánh màu sắc của lồng đèn ông sao, lồng đèn con gà, lồng đèn Tôn Ngộ Không… Kia rồi! Lồng đèn cá chép của tôi. Tôi níu áo mẹ đòi mẹ. Nhưng mẹ nói phải đến thăm ông trước, mai mẹ sẽ mua. “Mẹ hứa rồi nhé, ngày mai nhất định mẹ phải mua cho con!” - tôi phụng phịu.
Hôm nay, mẹ sẽ đem lồng đèn về - nghĩ vậy, tôi hí hứng cầm chổi quét sân, rồi lau nhà, gấp quần áo, nấu cơm, rửa tách chén cho bố. Xong việc, lòng tôi lâng lâng. Tôi chờ mẹ về để được vuốt ve cái lồng đèn cá chép. Có nó rồi, tôi sẽ chơi với nó cả ngày mà không cần chơi với anh nữa.
Từ xa, tôi đã ngóng thấy chiếc xe đạp của mẹ. Tôi chạy ra đón, phụ mẹ cầm mấy cái giỏ vào nhà. Nhìn quanh, tôi không thấy lồng đèn nào cả. Lòng tôi chùng xuống, hai con mắt đỏ hoe chực khóc. Cổ họng nghẹn cứng, tôi cố gắng lắm mới nói được một câu: “Lồng đèn cá chép của con đâu mẹ?” Mẹ tôi đưa tay quệt mồ hôi: “Mẹ quên rồi, để mai nhé con gái”. Bấy giờ, tôi tủi thân quá, không cầm lòng được nữa, tôi òa khóc. Hai chân tôi giẫy lên: “Con không biết, mẹ phải mua ngay hôm nay cho con, mẹ đã hứa rồi”. Nói rồi, tôi bỏ ra sau nhà.
Đúng lúc ấy, anh xuất hiện, chìa ra trước mặt tôi một chiếc lồng đèn ông sao. Tôi hờn dỗi vì hai ngày anh không chơi với tôi, lại thêm cái lồng đèn anh cầm không phải là lồng đèn cá chép tôi thích. Tôi giật lấy, quăng xuống đất: “Không cần!” Tôi đạp cái lồng đèn bẹp dúm dó. Anh hốt hoảng: “Anh làm suốt hai ngày nay đấy. Sao em lại làm hỏng?”. Anh lủi thủi ra về.
Đến chiều, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Tôi mon men sang nhà anh. Thấy anh đang ngồi trước sân học bài, tôi tiến lại gần, lí nhí: “Anh tự làm cái lồng đèn ông sao đó hả? Em xin lỗi vì đã làm hỏng nó rồi!”. Anh ngẩng lên, cười toe: “Vẫn còn một cái!”. Anh chạy vào nhà lấy chiếc lồng đèn thứ hai. Tôi nhảy lên sung sướng. Anh không giận, còn cho tôi chơi chung lồng đèn với anh nữa.
Trung thu năm đó, mẹ không phải mua lồng đèn cá chép, tôi và anh cùng chơi chung lồng đèn ông sao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận