Phóng to |
Trước khi thử trả lời câu hỏi đó, tưởng cũng nên điểm qua một số câu tục ngữ, ca dao, xem "anh lợn" đã "làm chứng" cho tình yêu đôi lứa trong những trường hợp nào... "Mẹ em tham thúng xôi rền - Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng - Em đã bảo mẹ rằng đừng - Mẹ "hấm", mẹ "hứ", mẹ bưng ngay vào - Bây giờ chồng thấp vợ cao - Như đôi đũa lệch, so sao cho bằng!".
Có lẽ đây là câu ca dao nhiều người biết nhất, vì thời nào cũng có đôi lứa lâm cảnh bi kịch vì những bà mẹ tham tiền; thời hiện đại này thì chẳng phải vì "lợn béo" với "tiền Cảnh Hưng" mà vì tham đô-la nên biết bao cô gái trẻ sang làm dâu đất Đài Loan đang phải sống dở chết dở. Cũng là bài học vì tham lam mà bất hạnh, câu chuyện thách cưới cũng khá là thú vị:
Hồi 1: "Mẹ ơi, con năm nay 18 tuổi rồi - Chồng con chưa có, mẹ thời tính sao? ... - ...Mẹ ngồi thách cưới - Cau chẵn năm ngàn - Lợn béo năm con...".
Hồi 2: Con 23 tuổi, mẹ rút xuống "lợn béo ba con".
Đến hồi 3: Con 32 tuổi, mẹ đành phải "xuống thang": "Cau chẵn một ngàn - Chó béo một con!". Còn khi con kêu lên "Năm nay con 43 tuổi rồi!" thì mẹ chỉ còn cách "Mẹ thời... mẹ thời cho không!".
Cái chuyện phải "hạ giá" vì làm cao là bài học rất đáng nhắc lại: "Còn duyên anh cưới ba heo - Hết duyên, anh cưới con mèo cụt đuôi!". Cũng vẫn chuyện thách cưới, nhưng đây là giọng tự trào của một đôi trai gái nhà nghèo, không cần đua đòi theo thiên hạ.
Khi anh chàng nói: "Cưới nàng, anh toan dẫn voi - Anh sợ quốc cấm, nên voi không bàn - Dẫn trâu, sợ họ máu hàn - Dẫn bò, sợ họ nhà nàng co gân - Miễn là có thú bốn chân - Dẫn con chuột béo, mời dân, mời làng!" thì cô nàng chẳng kém, đáp liền: "Người ta thách lợn thách gà - Nhà em thách cưới một nhà khoai lang - Củ to thì để mời làng - Còn như củ nhỏ, họ hàng ăn chơi - Bao nhiêu củ mẻ chàng ơi - Để cho con trẻ ăn chơi giữ nhà - Bao nhiêu củ rím, củ hà - Để cho con lợn, con gà nó ăn".
Chưa biết mặt mũi thế nào, chứ được cô dâu biết cách ăn tiêu vừa khéo giữ lễ, vừa tiết kiệm như thế này thì hẳn nhiều người "OK"! Dù sao, chuyện đôi lứa thì cốt nhất phải có tình yêu. Con lợn trong câu dưới đây thì không phải hiến mình làm cỗ cưới mà đúng là con vật làm chứng cho hạnh phúc: "Yêu nhau chẳng lấy được nhau - Con lợn bỏ đói, buồng cau bỏ già - Bao giờ sum họp một nhà - Con lợn lại béo, cau già lại non!".
Cũng với vai trò "làm chứng", con lợn trong câu dưới đây lại là thước đo đức tính người vợ: "Đàn bà không biết nuôi heo là đàn bà nhác...". Còn trong câu sau, con lợn có khi lại là... bạn của cô gái trẻ bị ép duyên: "... Có đêm thức suốt năm canh - Rau heo, cháo chó, loanh quanh đủ trò...".
Có một câu, thoạt nghe như lời kêu ca, nhưng ngẫm ra thì có tiếng cười thích thú trong đó; cả con lợn, sau tiếng kêu đòi ăn, hẳn cũng... bật cười trước hoạt cảnh khá ngộ nghĩnh: "Đang lúc lửa tắt, cơm sôi - Lợn kêu, con khóc, chồng đòi tòm tem!".
Vậy đó! Còn vì sao người xưa lại ưa chọn con heo "làm chứng"? Hẳn là có nhiều lời giải. Chỉ xin đưa lời giải theo cách "loại trừ": Tất nhiên không ai dại gì lấy "con chuột" hôi rình hay "con rắn", "con hổ" nguy hiểm làm chứng cho hạnh phúc đôi lứa. Nhưng ví như lấy con trâu - cũng không được!
Vợ chồng đêm hôm còn phải "bận rộn" chuyện khác, chứ sức đâu nhai lại như trâu! Đó là chưa bàn đến cặp sừng, vốn là biểu tượng của sự bất hạnh. Lấy con dê thì lại càng hỏng! Đã "mọc sừng" lại có tính "dê" nữa thì hạnh phúc khó bền...
Rút cục, chỉ lợn ta hiền lành, lúc nào cũng ủn ỉn trong... buồng, luôn được ăn no phành bụng, khỏi lo tơ tưởng, liếc ngang liếc dọc những anh "hàng xóm" trai lơ. Lấy "con lợn" làm chứng trong các nghi lễ cưới hỏi là chính xác phải không các bạn?
NGUYỄN KHẮC PHÊ
|
Tuổi Trẻ Cười số 326 (ra ngày 15-02-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận