Cuộc thi truyện ngắn ngắn<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Lời trăng trối
TTC - Thưa bà con! Tôi tên là: NÍN VĂN NHỊN, cư ngụ tại xã Thăm Thẳm, huyện Khỉ Ho, tỉnh Cò Gáy, sắp “gần đất xa trời”. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi xin được viết lại câu chuyện đời mình như một lời khuyên...
Tôi xuất thân trong một gia đình khá giả và có truyền thống hiếu học, nên khi lên 3, tôi đã được tống vào trường mầm non, và bi kịch đời tôi có lẽ bắt đầu từ đó. Ở trường, tôi được ăn được ngủ, được chơi. Trừ một việc tôi không được đó là mỗi khi tôi nói với cô giáo: “Cô ơi! Con mắc...” thì cô lại thỏ thẻ: “Ráng nhịn đi con, về nhà đã, ở đây không có chỗ...”. Thế là tôi phải nhịn. Mỗi chiều tôi vui mừng còn hơn ông nội sống dậy khi thấy ba tôi đến rước.
Thời gian cứ trôi, tôi vào cấp I. Ở trường cấp I, tôi tự động “nín” và “nhịn” không cần ai nhắc nhở, vì ở trường không có cái gọi là “toa-lét” dù tiền xây dựng và hội phí vẫn đóng đều đều.
5 năm nữa trôi đi, tôi vào lớp 6, cuộc đời màu hồng đã trở lại khi ngày tôi vào lớp là ngày khởi công xây dựng một nhà vệ sinh bề thế (theo lời thầy hiệu trưởng). Nhưng có lẽ ông thầu này là đệ tử của vụ “PMU 18” nên bọn bạn tôi vẫn phải đi trút bầu tâm sự ở các lùm cây, còn tôi quyết tâm bảo vệ môi trường nên tiếp tục “nín nhịn”. Ngày tôi tốt nghiệp cấp III, thì ông xây dựng thi công được một cái hầm với qui mô có thể nuôi được hai vợ chồng con cá tra.
Cuối cùng thì tôi đã kết thúc chuỗi ngày “nín nhịn”. Ngày tôi vào đại học cũng là ngày tôi phát hiện ra mình mắc căn bệnh quái ác: Bao nhiêu lương thực tôi nhập vào không chịu xuất ra. Bụng tôi ngày một trương to. Nóng lòng, lại sợ uống nhằm thuốc dỏm, ba tôi đưa tôi đến thần y “Hơ-Giun”. Nhưng thần y cũng bó tay không biết bệnh gì (vì nước ông đâu có vụ “nín, nhịn” mà biết!). Tôi được đưa đến “thần y” nội với hi vọng cuối cùng. Vừa thấy tôi, “thần y” phán: “Muộn rồi, chắc do ngộ độc thực phẩm. Không thuốc cứu!”.
Thế đó, đời tôi coi như hết. Bà con nên lấy tôi mà làm “kiếng”. Nguyện vọng cuối cùng là khi tôi “chầu âm phủ” xin đốt gửi cho tôi một cái WC.
TTC
Tuổi Trẻ Cười số 345(ra ngày 1-12-2007) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận