Qua bản điếu văn, nhân vật thú nhận mình không phải là một tiến sĩ cũng như ông chia sẻ những niềm vui sống và tình yêu vô bờ cho vợ mình.
TTO trích đăng lại điếu văn trên:
"...Tôi sinh ra tại thành phố Salt Lake vào ngày 27-3-1953. Tôi qua đời vì ung thư vòm họng. Tôi yêu trường học, thành phố Salt Lake, núi non, và Utah.
Phóng to |
Val Patterson và vợ Mary Jane - ảnh chụp từ màn hình |
Tôi cảm thấy vinh hạnh khi làm bạn với một số người thật sự tuyệt vời trong cuộc đời này. Cảm ơn tất cả các bạn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống này, chơi đùa với cún, mèo và vẹt - những thú cưng của mình. Nhưng tình yêu và tình bạn với người vợ yêu dấu của tôi Mary Jane là thứ duy nhất khiến tâm hồn tôi trở nên toàn vẹn.
Thật sự không có ngôn từ nào diễn tả hết được tình yêu của tôi dành cho cô ấy. Mỗi khoảnh khắc bên Mary đều quý giá. Theo thời gian, tôi và cô ấy hòa thành một, không thể tách rời, hạnh phúc và mãn nguyện. Tôi thật sự yêu cuộc sống này, đi tới những nơi tôi chưa đặt chân tới, làm những việc tôi thích, và học những gì tôi chưa học, sửa chữa những gì tôi muốn và ăn những món ăn yêu thích.
Quan điểm sống của tôi là “Tất cả vì nụ cười”. Tôi cũng có những phương châm sống khác như: “Nếu bạn có thể phá vỡ nó, bạn có thể hàn gắn nó,” “Đừng xin việc, hãy tự tạo công việc cho mình”. Tôi có ba yêu cầu khi tìm một công việc: 1. Sự hào quang, 2. Nhiều tiền, 3. Không làm gì cả.
Còn bây giờ là lời thú tội của tôi: Tôi là gã đánh cắp két sắt từ Motor View Drive Inn vào tháng 6-1971.
Đáng lẽ tôi nên chôn vùi sự thật này nhưng nói ra khiến tâm hồn tôi thanh thản hơn. Tôi cũng muốn thú nhận rằng mình không phải là một tiến sĩ.
Phóng to |
Val Patterson khi còn trẻ |
Chuyện là thế này. Trước đây khi tôi đến trường U of U để trả tiền vay học phí, một cô gái làm việc tại đó đặt nhầm hóa đơn của tôi ở một ngăn hồ sơ khác. Hai tuần sau, tôi nhận được một tấm bằng tiến sĩ qua email. Lúc đó tôi thậm chí chưa tốt nghiệp đại học.
Thật sự tôi chưa bao giờ hiểu rằng tấm bằng “tiến sĩ” mà tôi đã nhận tượng trưng cho cái gì. Nhưng xin lỗi, tôi phải nói với những kỹ sư điện tử mà mình có vinh hạnh làm việc cùng rằng, các bạn phải thừa nhận những bản thiết kế của tôi rất hiệu quả, và tôi luôn mang đến nụ cười cho các bạn khi làm việc.
Thưa tất cả mọi người: Chúng ta trưởng thành ở một thời điểm lý tưởng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Chúng ta thưởng thức thứ âm nhạc tuyệt vời nhất, những chiếc xe hơi phân khối lớn, giá gas và những vại bia rẻ, và mua xe hơi chỉ với “a buck a year” (1 USD mỗi năm), trước khi Salt Lake bị hủy hoại bởi sự gia tăng dân số. Lúc đó, tivi là một kênh giải trí khá buồn tẻ, do vậy chúng ta ra ngoài và thật sự tận hưởng cuộc sống. Chúng ta luôn cố gắng để có nhiều niềm vui càng tốt, miễn là không làm hại người khác. Chúng ta thật sự có một công việc tốt thời điểm đó.
Điều tôi cảm thấy hối tiếc duy nhất là tôi luôn cho rằng mình không thể bị đánh bại khi tôi còn trẻ và hút thuốc nhiều dù biết rằng nó có hại cho sức khỏe của mình. Tệ hơn nữa, tôi đã cướp lấy từ người vợ yêu quý của tôi 10 năm hoặc hơn, đó là khoảng thời gian chúng tôi chung sống bên nhau, tận hưởng những giây phút yêu thương và hàng ngàn điều bình dị khác.
Phóng to |
Val Patterson và vợ Mary Jane thời trẻ |
Nỗi đau của tôi là quá lớn, nhưng nó trở nên rất nhỏ bé khi tôi nhìn thấy nỗi đau của vợ tôi những lúc cô ấy trìu mến chăm sóc và động viên tôi. Lúc này, tôi cảm thấy một sự “đánh cắp” - đánh cắp quá nhiều từ cô ấy - không có phương thuốc nào có thể chấm dứt nỗi đau này.
Độc giả thân mến, dù bạn có biết tôi hay không, tôi vẫn cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc thư của tôi. Tôi muốn nói lên suy nghĩ của mình như một người có cuộc sống tuyệt vời muốn nhìn lại. Gia đình tôi đã chấp nhận những ước nguyện của tôi là không tổ chức đám tang. Nếu bạn biết tôi, hãy nhớ tôi theo cách của riêng bạn. Nếu bạn muốn sống mãi mãi thì đừng ngừng thở như tôi đã làm...".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận