Lời con trẻ trên đường

ÁNH NGUYỆT (Hà Nội)
ÁNH NGUYỆT (Hà Nội)

TT - Đúng là chẳng gì khổ bằng chạy xe giữa đường phố Hà Nội đông đúc mỗi ngày. Căng thẳng và mệt mỏi.

Đường phố đông đúc nên thường thì nhà tôi luôn tránh “giờ cao điểm” buổi sáng, phải đưa con đi học sớm hơn tầm nửa tiếng. Nhưng buổi chiều con phải hết giờ học mới được về nên không thể đón sớm hơn. Khổ nhất là tan sở, phải đánh vật với đường phố đông đúc, ai cũng len lỏi muốn được chen lên trước để về.

Ai cũng muốn nhanh hơn người khác nên khi đèn còn chưa chuyển sang vàng, nhiều xe đằng sau đã hối thúc bằng những màn còi inh ỏi. Nhất là khi có người đằng sau xe mình muốn vượt đèn đỏ sẽ to tiếng, thậm chí văng tục, nếu mình phản ứng lại có khi bị ăn đòn như chơi.

Thế nên nhiều khi bị “đàn anh đàn chị” chạm vào xe, đụng vào tay lái mà mình vẫn phải xin lỗi trước (dù biết mình chẳng có lỗi, lỗi thuộc về người kia).

Tuần trước, hai mẹ con chở nhau trên đường. Trong những ngày thi đại học đường phố Hà Nội càng đông đúc hơn. Trong cái nắng nóng gay gắt, con trai ngồi đằng sau xe cứ tíu tít nói với người bên cạnh: “Đi từ từ thôi cô ơi”. Được một lúc thì con la lớn: “Bác ơi, sao bác đi nhanh thế?”.

Thấy một cậu cỡ tuổi gần 30 lạng lách, đánh võng trước mặt, con hồn nhiên nói vọng theo: “Chú ơi, chú không học luật ạ? Chú làm mẹ con cháu suýt ngã rồi”. Khi thấy cô gái chưa cài dây mũ bảo hiểm con cố gắng la thật lớn: “Cô chưa cài mũ bảo hiểm ạ”. Cô gái xinh đẹp gật đầu nhoẻn miệng cười.

Lời con yếu ớt trước tiếng còi, tiếng xe nổ xình xịch nhưng đủ để tôi nghe thấy như: “Chân chống của bác kia chưa đá lên kìa mẹ ơi”, “Đèn xinhan của bác mặc áo xanh bật kìa mẹ”...

Cứ như vậy cả đoạn đường hơn chục cây số, con ngồi sau xe cứ nhắc hết người nọ đến người kia.

Tôi không biết còn phải chịu cảnh chen lấn, đông đúc thế này đến bao giờ nữa. Mở mắt ra là phải đối mặt, chiều về lại phải “chiến đấu” với tắc đường, với những thói quen tham gia giao thông vội vã của không ít người. Thấy mệt mỏi, vất vả đấy mà chẳng biết kêu ai...

Mong là khi con lớn lên, cảnh này không còn nữa để con được sống nhẹ nhõm khi ra đường.

ÁNH NGUYỆT (Hà Nội)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất