Cảm xúc căng vỡ lồng ngực khi chứng kiến Giovani dos Santos (Mexico) vung chân mở tỉ số vào lưới đội tuyển mình yêu thích (Hà Lan). Để rồi khi những đôi chân nặng trĩu áp lực được bình luận viên truyền hình ví như những “cơn gió nhẹ trên sân Castelao” rượt đuổi tỉ số trong vô vọng, tôi đã nghĩ đến bi kịch của một thế hệ vàng bóng đá Hà Lan. Một thế hệ với những Ronald Koeman, Frank Rijkaard, Ruud Gullit, Van Basten... đã xây dựng lối đá tấn công tổng lực đẹp mắt, mê hoặc người hâm mộ nhưng lại chưa bao giờ vươn tới đỉnh cao lịch sử World Cup.
Mặt tối của hiện tại và ký ức đẹp tươi 26 năm trước (1988) cứ đeo bám và khiến tôi mộng mị về một điều kỳ diệu. Mơ được nhìn thấy “lốc” nổi lên giữa sân Castelao. Và quả thật, nút thắt bi kịch của trận đấu tối qua chỉ thật sự mở ra, cuốn trôi cảm xúc của người hâm mộ khi Wesley Sneijder san bằng cách biệt.
Gió đã quyện, tích tụ quá lâu trên sân Castelao để trở thành “cơn lốc cam” phút cuối trận. Tuy cơn lốc ấy chưa thật sự mạnh mẽ, cuốn phăng mọi chướng ngại trên đường đi như “cơn lốc cam” của những thập niên 1980-1990, nhưng cũng đủ nhen nhóm trong lòng người hâm mộ như tôi niềm tin và hi vọng.
Cái hậu của tấn bi hài kịch trận đấu tối qua vẫn diễn ra với đầy đủ sự nghiệt ngã của số phận như Gió qua miền tối sáng khi Huntelaar ghi bàn quyết định từ chấm 11m. Những cảm xúc vỡ òa, những ánh mắt thảng thốt và những giọt nước mắt chết lặng...Tất cả vỡ òa, hòa quyện để mang đến cho người hâm mộ một trận cầu đầy cảm xúc. Nhìn cái cách Arjen Robben tận hiến, Dirk Kuijt với những bước chạy miệt mài và đầy khát vọng đến tận cuối trận, tôi tin “cơn lốc cam” sẽ bắt đầu nổi từ miền gió sáng tối qua.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận