17/11/2006 06:05 GMT+7

Linda Kiều tự truyện

LINDA KIỀU kể LÊ VĂN NGHĨA ghi lại
LINDA KIỀU kể LÊ VĂN NGHĨA ghi lại

TTC - Tôi sinh ra đời dưới ngôi sao... sướng! Không sướng mới là lạ, vì gia đình tôi thuộc gia đình VIP. Từ khi ra đời cho đến khi lớn lên, tôi luôn được chiều chuộng - không phải bởi cha mẹ - mà do những người đến cầu cạnh ba tôi trong mọi chuyện.

zuHk6Fdh.jpgPhóng to

Tôi thích chó, có người mang đến ngay con Chi-hua-hua nhỏ xíu. Tôi thích xe, có người mang ngay đến các loại xe mới nhất. Tôi thích điện thoại di động, là có ngay cái máy đời đầu tiên chưa xuất hiện ở VN... Đời như thế còn gì phàn nàn! Nhưng đôi lúc có cảm giác như tôi là một ngôi sao... cô đơn. Cô đơn ngay trong gia đình, cô đơn trong sự sung sướng của mình. Mặc dù học hành chẳng được bao nhiêu (do lo đi chơi nhiều hơn, và tôi cũng chẳng cần phải học để làm gì), nhưng đôi lúc tôi cũng có những câu hỏi hết sức triết học như cái ông Sếch... xy... hay uống bia gì đó.

Tuy nhiên, không cao siêu kiểu “Tồn tại hay không tồn tại”, tôi chỉ tự hỏi “Tôi là ai?”, cụ thể hơn là “Con của ai?”. Tất nhiên tôi là con của mẹ tôi rồi, vì chính mẹ tôi đẻ tôi ra trong một đêm trời chẳng mưa, chẳng gió, ngoài đường đầy ánh đèn nhấp nháy vì là mùa Nô-en. Nhưng ba tôi là ai? Câu hỏi có lẽ kỳ cục và lạ lùng với mọi người, nhưng với tôi, đó là sự tự vấn của nguồn gốc. Vì tôi sẽ rất mừng nếu khám phá ra được rằng ba tôi không phải là ba tôi.

Biết bao nhiêu người khúm núm, bị cúm giò khi gặp ba tôi, vì họ được ba tôi ban phát chức vụ và lợi lộc. Nhưng họ đâu biết rằng phía sau cánh cửa luôn khóa im ỉm thì mẹ tôi mới là người quyết định tất cả. Trước mặt mẹ tôi, ba như con gà bị cúm. Chưa bao giờ tôi thấy ba tôi hèn kém như vậy trong khi đó. Ngay từ nhỏ, tôi luôn thấy ba tôi là người hùng trước mặt các người khác.

Bây giờ, thần tượng ba đã sụp đổ trong lòng tôi khi tôi nghe mẹ nói:

- Ông phải để cho thằng X. chức đó...

- Không được. Thằng đó...

- Tôi nói ông phải được! Nó là lính tôi.

Ba tôi bỗng nổi giận:

- Lính của bà hay kép nhí của bà?

Giọng mẹ tôi tỉnh bơ:

Lính hay kép gì là chuyện của tôi. Ông nên nhớ, ông ngồi ở chỗ này là nhờ cái con này đó nghen... Ông đừng có quên ơn. Hay là ông muốn ra khỏi cái ghế, tôi chỉ cần nói một tiếng...

Thế là ba tôi im re. Tôi cũng không biết tại sao. Tại sao ba tôi lại nhờ mẹ tôi mà mới có ngày nay? Thỉnh thoảng tôi lại nghe mấy bà bạn nói chuyện với mẹ tôi:

- Càng ngày con Linda Kiều càng giống...

- Suỵt...

Nhiều khi tôi thấy rất thương ba tôi. Nhiều đêm khi đi nhậu say về, “đôi mắt cậu buồn hiu” khi xỉn ba tôi khóc và tự thán: “Tại sao... Tại sao... đời ba có gì đâu... Nhà này, chức này, con này, và ngay cả ba nữa... có phải là ba không?”.

Tôi lờ mờ thấy có chuyện gì đó giữa hai người. Té ra, càng lớn lên, tôi mới nhận biết ra rằng giữa ba và mẹ tôi gần như là một mối quan hệ cộng sinh, mà ba tôi là người dựa dẫm nhiều hơn vào mẹ tôi. Mẹ tôi mới là người ban phát, vì sau lưng mẹ tôi là một người bí mật có nhiều quyền lực - mà người đó không phải là ba tôi. Mà người không phải là ba tôi lại là... ba tôi, sau này tôi mới được biết như vậy!

Một bữa nọ, sau khi nghe quá nhiều dư luận, tôi liền gặp trực tiếp mẹ tôi để thảo luận dân chủ từ cơ sở. Lúc tôi vừa vào, tôi thấy mẹ đang đếm hột xoàn cất vào tủ sắt riêng. Tôi đặt với mẹ tôi một loạt câu hỏi về ba của tôi. Sau khi mẹ tôi ngồi tâm sự về đời bà với cặp mắt vui tươi, nụ cười hớn hở, tôi cũng quá vui mừng hớn hở vì tôi được biết ba tôi ở nhà không phải là ba tôi. Mà ba tôi là người quyền quý tột đỉnh ở địa phương này.

Nhưng sở dĩ ba tôi chưa nhận tôi là vì ba tôi còn có bà vợ chính thức, còn mẹ tôi chỉ là người cúng tế phần vốn tự có của mình để ông chồng hờ mưu cầu danh lợi. Sau nhiều lần mẹ tôi đi cúng tế để chồng của bà được vào cái ghế còn trống, tôi đã chạy tọt ra đời. Tôi mừng quá, thế là tôi lại là con của một ông lớn! Đời đảo điên lộn xộn đến thế là cùng!

LINDA KIỀU kể LÊ VĂN NGHĨA ghi lại

Kính

Kính thưa, kính biếu, kính mời Trong mấy thứ kính, ông chơi kính nào Kính thưa nghe mãi không vàoKính mời, kính biếu, kính nào cũng hayKính mời là kính ăn ngayKính biếu là để xách tay về nhà Kính viễn là để nhìn xa Kính râm che mắt để mà liếc ngang Kính vuông để lót mặt bànKính mờ che cửa nhà hàng ô-kê Kính lúp soi kẻ gian phi Kính lão đắc thọ kính thì tôi ưa.

VŨ KIỂM (Hà Nội)

Tuổi Trẻ Cười số 320 (ra ngày 15-11-2006) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

LINDA KIỀU kể LÊ VĂN NGHĨA ghi lại
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên