Chủ nhật, ngày 11 tháng 4 năm 2021

Lê Minh Quốc hồn nhiên xếp lại trang đời

21/08/2012 20:54 GMT+7

TTO - Lê Minh Quốc là con người “giàu” sự hồn nhiên. Hồn nhiên trong cách nghĩ, hồn nhiên trong cách yêu và ghét, hồn nhiên với hạnh phúc lẫn nỗi đau, hồn nhiên cả trong những toan tính và dự cảm…

hJweF7fx.jpgPhóng to
Nhà thơ Lê Minh Quốc

Điều tất nhiên, anh cũng rất hồn nhiên khi đắm chìm trong thế giới ngôn ngữ của mình, cái thế giới “máu đã chảy cuồn cuộn ở trong thơ”, để chiêm nghiệm, để sắp xếp lại trang đời mà có lúc tưởng chừng “đã thất lạc lâu rồi”.

Cũng chính sự hồn nhiên không thể thiếu của thi sĩ đã giúp Lê Minh Quốc tạo lập được giọng thơ nhất quán, cuồn cuộn phiêu bồng và liên tưởng đa chiều…

Xếp lại trang đời

(tặng đồng đội C7, D8, E29, F397)

hôm nay sinh nhật thứ bao nhiêutôi chẳng nhớ và đang ngồi nhẩm tínhlàm sao tính tháng ngày tôi vừa lớnmột bông hoa yêu dấu được làm ngườicánh cửa bước vào đờiloạt đạn AK đã xuyên qua ngực tráitiếng pháo gầm trên đỉnh trời biên giớiđã chòng chành giấc ngủ bóng ma trơitrong căn hầm chữ Zbàn tay tôi đã từng vuốt mắtngủ đi ngủ đi những hình nhân què quặtngủ đi ngày mai không đến bao giờmáu đã chảy cuồn cuộn ở trong thơtrang nhật ký đã nhòe mưa mủn nátmưa ngập lụt trên trang đời thơm ngáttôi quay về chỉ có ngón tay runxòe bàn tay chỉ thấy hư khôngngười đã chết nhưng vẫn còn được sốngtôi vẫn thấy quanh tôi những bóng ma lạnh cóngnghĩa trang Anlungveng hiu hắt nén nhang mờtôi vẫn thấy trên đỉnh trời Danreknhững gương mặt ngờ nghệchgương mặt thư sinh áo lính rộng thùng thìnhdép cao su và đôi giày há mõmcây khộp khẳng khiu đã cháy sém lâu rồituổi mười tám của tôiđã thất lạc lâu rồichiến hữu của tôiđã chết lâu rồivà cứ thế, bây giờ tôi lại sốngsống để làm ngườikhông phải dễ

em yêu dấu,tôi nghe tiếng gà gáy đã khoét sương đêmngoài đường ngựa xe nháo nhào đã chạydù lô cốt vẫn chắn ngangnhưng may mắn vẫn còn có emvà em đang xếp lạitừng trang đờitôi cũng đang xếp lạitừng ngày vuingậm ngùi...

Diễn văn đêm tân hôn

hạnh phúc đôi khi cũng nhỏ nhoi ngồi bên nhau ăn hết một buổi chiều uống hết thời gian bên dòng sông Sài Gòn lộng gió và những câu thơ vẫn bền một dấu rêuđêm khuya lại nồng nàn rượu ngọt bởi không gian ấm áp hương sen trên ngón tay ve vuốt một hình hài nõn nà lụa gấm này em ơi chết điếng chiếc linh hồnngười ta bảo ngày ngày nhớ ngày ngày yêu là một nỗi niềm say mê cuồng điên của dòng sông phì nhiêu đã phù sa vỗ cánhngười ta bảo đêm qua ngọn trăng xanh đã rơi vào trong mắt em để đêm về tôi nhớ không sao ngủ yên giấc mơ nào cũng thấy một ngôi nhà chứa đầy tiếng cười trẻ nhỏchính vì thế tôi đi ra ngã tư đường phố ngước mắt nhìn vào đám đông chỉ thấy gương mặt mỗi con người đều hiện lên đóa hồng không tị hiềm không ganh ghét không bon chen và ai cũng muốn trở thành cô dâu chú rểcầm tay nhau đi vào tân hôn trên đỉnh trời thiên sứ đến hát tình ca những sợi mưa đan chen cánh thiệp hồng như bươm bướm bay lên trong một ngày nắng mới chào đời và trái đất cũng như em mới vừa mười bảy tuổi ngón tay cầm xuân hạ thu đônglúc ấy thượng đế bảo rằng nếu yêu Ta thì các ngươi hãy sinh con đẻ cái không gì đẹp hơn bằng hình ảnh người đàn bà bụng chửa dạ mang bởi đó chính là hình ảnh của Talúc ấy tiếng sóng vỗ vào bãi bờ ngày đêm không bao giờ tuyệt vọng cũng chính là tiếng lòng tôi suốt một kiếp đời chỉ cầu xin một hạnh phúc bình thường như sáng lên mặt trời lên và chiều xuống thì lòng tôi cũng hân hoan nắng mớiem bây giờ mới vừa mười bảy tuổihạnh phúc nhỏ nhoi trên mười ngón tay cầmtôi cầm lại một ngọn gió vừa đi qua cõi đời này và trong gió có một nỗi tình si không có gì sánh nổi...

Tình khúc boléro

đêm dài lắm mộng người ơicâu hát boléro nghe hoài không thấy sếnchỉ có tôi là sếnđêm qua nhắn tin rất đỗi tầm thườnghỏi rằng trên trời kia mây trắng có còn thươngcó còn yêu, còn nhớ nhung mây trắng?hỏi rằng em đêm nay ly rượu đắngtưới lên hoa, hoa sẽ thắm hơn không?tôi hỏi tôi hạt mưa rụng ngoài sânlàm sao giữ trong ngày nắng úa?có những lúc bàn tay tôi gõ cửalại thấy mở ra thăm thẳm một chân trờicó những lúc đặt tiếng hát trên môisao nghe vọng về tiếng nấc?cô bé quàng khăn đỏ đã chếttrong một ngày cả tin?cánh diều bay trong gió rất bình yênai sẽ biết bốn bề đang dông tố?ai sẽ biết có ai rất nhớdù môi đang cháy bỏng trên môi?tôi ngóng nhìn về một phía xa xôivẫn thấy em trong vòng tay gần gũiđêm dài quá đỗitôi nằm yên như xác cá đã khôđã ướp lạnh trong tủ đông từ ngày này tháng nọtôi biết ngày mai trên nấm mồ của tôi sẽ bạt ngàn là cỏmột mầm xanh hi vọng vẫn nhú lêncũng như emvẫn nhói trong tôi vẫn còn nguyên vẹnvẫn thơ ngây như sắp dậy thìtôi lại chập chững bước đivà bập bẹ gọi tên em bằng mưa nguồn trong trẻolà lúc ấy trái trên cây đã héobỗng bừng lên một sự sống hồng hàonày em, đêm dài lắm mộngcũng chả sao...

Tin nhắn gửi nàng

đừng vui nhưng cũng đừng buồnhãy nghe gió rét đang luồn buốt xươngkhông địa ngục chẳng thiên đườngtôi yêu cỏ dại góc vườn tẻ hoakhông nhẫn nại chẳng sa đàchỉ là ngọn gió tà tà đi rongtôi đi trong cõi bụi hồngcuối đời ngoảnh lại bế bồng lọt tayđôi khi rượu uống không saylắm lần một giọt đủ ngây ngất tìnhtôi đi thương lấy bóng mìnhbóng tôi cô độc lập trình theo tôiđừng buồn nhưng cũng đừng vuingày sau giun dế ngậm ngùi mộ biakhông gặp gỡ chẳng chia lìatôi đang lóng ngóng mép rìa thời gianđôi khi cười cợt huênh hoangcũng là giây phút bẽ bàng lẻ loitrang sách đọng bóng trăng soicòn đâu dòng chữ cọc còi héo khôbàn tay cầm mấy câu thơthả trôi sông suối mơ hồ tiễn đưaem hiện thân của ngàn xưangày lọt lòng mẹ, tôi vừa oa oalạc nhau trong cõi ta bàngoài năm mươi mới biết là của nhautình sâu chót mới tình đầulà ngày giọt máu cúi chào trăm năm

LÊ MINH QUỐC
PHAN HOÀNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận