Còn nhớ năm 1996, khủng hoảng kinh tế khu vực lan nhanh, khi sang Thái Lan, ông giám đốc ngân hàng tôi quen, lúc gặp lại, bất ngờ đã trở thành một người đẩy xe bán bánh.
Bất bình đẳng thu nhập dễ gây nên khủng hoảng kinh tếXoay trở vượt “khủng hoảng”
Song chính thời điểm đó, khủng hoảng kinh tế khu vực chưa ảnh hưởng nhiều đến nước ta, GDP tăng trưởng vẫn đạt 6%.
Thậm chí, Ngân hàng Thế giới đưa ra gói tài trợ 500 triệu USD với điều kiện “thắt lưng buộc bụng”, giảm chi tiêu công, giảm đầu tư vào y tế và giáo dục, nhưng chúng ta không chấp nhận, phát huy nội lực vươn lên, chống chọi sự can thiệp của các định chế tài chính. Đó là vì nền kinh tế của Việt Nam bấy giờ còn nhỏ, sự hội nhập chưa sâu sắc.
Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới từ năm 2008 trở lại đây mang tầm mức khác khi nó xuất phát từ những trung tâm tài chính hàng đầu thế giới, từ Mỹ, EU. Nền kinh tế đất nước hội nhập quốc tế mạnh mẽ đã thấm, đã ngấm cuộc khủng hoảng toàn cầu với biểu hiện rõ ràng trên nhiều phương diện.
Nhưng khó khăn không phải là tiền đề tất yếu của thất bại. Chúng ta thua vì lâu nay chúng ta chỉ thấy toàn thắng. Chúng ta sẽ vượt lên nếu biết tận dụng khả năng được tạo ra từ chính khó khăn.
Tất nhiên, nếu cứ khăng khăng khó khăn là điểm tựa cho thành công một cách đơn giản thì rõ là ảo tưởng. Ba bốn năm qua, chúng ta chứng kiến sự sụp đổ của không ít doanh nghiệp và nhiều doanh nghiệp khác đang ngắc ngoải.
Nhưng cũng chính từ đó, lại giúp tích lũy một đội ngũ doanh nhân mới khác hẳn trước đây cùng các cơ quan quản lý quốc gia hết sức nhạy bén với những chấn động của nền kinh tế.
Đó là thứ tài sản chỉ nảy sinh trong khó khăn. Song khối tài sản cùng khả năng đặc biệt ấy có thể bị mất đi ngay nếu không bảo đảm các điều kiện để biến nó thành hiện thực.
Khi Nick Vujicic đến Việt Nam, trong cuộc giao lưu tại TP.HCM, một doanh nhân đã hỏi: “Điều gì khiến ông mạnh mẽ đến thế?”.
Nick trả lời giản dị: “Đó là vì tôi đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc đời”. Nelson Mandela cũng đã để lại hậu thế câu danh ngôn đáng suy ngẫm: “Trong cơn bão táp, có một số người ngã đổ, nhưng cũng sẽ xuất hiện nhiều anh hùng”.
Trong cuộc đời của con người, hẳn nhiên không ai mong mình phải vấp váp, thất bại, nhưng quy luật đời sống không cho ai thành công cả đời. Các nhà xã hội học đã tổng kết trong cuộc đời, mỗi con người, mỗi tổ chức đều phải sẵn sàng đối phó với tám loại rủi ro như rủi ro bẩm sinh, rủi ro từ thiên tai, từ chiến tranh..., trong đó có rủi ro về biến động kinh tế.
Thất bại luôn để lại bài học sâu sắc. Những bài thơ hay nhất cũng nảy mầm từ những mất mát, khổ đau khi thi sĩ thất tình, chứ không phải lúc họ đang hưởng trọn hạnh phúc yêu đương. Chẳng xa lạ gì khi xưa, văn hào Goethe nói: “Trong nhung lụa chỉ sinh ra âm mưu, còn trong cuộc chiến đấu mới sinh ra bản lĩnh”.
Nhưng điều kiện đi kèm để biến yếu tố khả năng thành hiện thực không phải dễ dàng thực hiện. Nhiều người vẫn đang giấu khuyết điểm, giấu đi thất bại, hoặc chỉ nói sơ sơ mà không mổ xẻ đến tận cùng chỉ vì căn bệnh thành tích. Họ lo sợ thành tích giảm sẽ ảnh hưởng đến cái ghế, đến địa vị họ đang có.
Điều đó làm cản trở khả năng chúng ta có thể vươn lên. Khi không dám rút kinh nghiệm, không dám phân tích sơ suất của mình thì khả năng để phát triển sẽ không còn nữa.
Điều kiện để lấy khó khăn làm điểm tựa cho những đột phá sẽ là gì?
Thứ nhất, phải hết sức trung thực. Người ta hoàn toàn có thể nói dối, có thể ru ngủ người khác bằng những lời hứa mị dân, bằng cách làm xiếc các con số, nhưng đó là rào cản của phát triển.
Thứ hai, phải có tinh thần tự phê bình rất cao. Đừng thấy nền kinh tế vĩ mô có vẻ phục hồi là bắt đầu lạc quan. Lúc này, phải ngồi lại, đánh giá, phân tích: từ khi đất nước đổi mới, Đại hội Đảng lần nào cũng nhấn mạnh đến phát triển bền vững, nhưng gần 30 năm đổi mới vẫn không bền vững được là do đâu, tại sao?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận