![]() |
- Cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn diễn ra với 7 trận lớn - bắt đầu từ năm Đinh Mão (1627) đến năm Nhâm Tí (1672), vừa 45 năm. Họ Trịnh làm chúa ở phía Bắc từ Trịnh Tùng đến Trịnh Khải (1570 - 1786) được 216 năm thì thế đối đầu giữa Trịnh và Nguyễn cũng chỉ kéo dài nhiều lắm là 2 thế kỷ. 5 thế kỷ thì lâu quá!
Chuyện không thành có
* Đọc bài “Mẹ là trái tim con” của THANH THẢO (T.N ngày 29-8- 2005) giới thiệu bài thơ Thưa mẹ trái tim của Trần Quang Long, tôi phát hiện có đôi chỗ không chính xác, nhờ cô Tú hiệu đính giùm: “Mẹ ơi con của mẹ - Chỉ còn có trái tim - Lẽ sống nhờ trái tim - Lẽ chết nhờ trái tim... Xin lưu ý bạn đọc đến hai từ lẽ sống và lẽ chết.
Có thể vì quá ngạc nhiên trước cách dùng từ lẽ chết mà các nhà biên tập NXB Hội Nhà văn khi in bài thơ này trong một tuyển tập thơ đã chữa lại là sẽ chết. Chữa như thế là chữa thơ thành thẩn, nhưng Trần Quang Long không thể có ý kiến lại, vì anh đã hy sinh từ năm 1969...”.
- Trong tuyển tập thơ Tiếng hát những người đi tới do Tổng hội Sinh viên Sài Gòn xuất bản vào năm 1966 và do chính Trần Quang Long chủ biên, lần đầu tiên bài thơ Thưa mẹ trái tim được công bố, và trong tập di cảo Sao rừng do chính Trần Quang Long chép tay, cũng như các văn bản khác của NXB Giải Phóng (1976), NXB Trẻ (1993) đều ghi nguyên văn là “Sẽ sống nhờ trái tim, sẽ chết nhờ trái tim”. Không hiểu các nhà biên tập của Hội Nhà văn - (theo lời Thanh Thảo) căn cứ vào văn bản nào mà cho rằng Trần Quang Long đã viết lẽ sống và lẽ chết để phải mất công chữa lại? - Trần Quang Long hy sinh ngày 11-10-1968 (chứ không phải 1969).
Bắt giò cô Tú Dịch giả NHẬT CHIÊU đã bắt giò mẩu “Werther không phải Goeth” trên TTC số 294 (15-9-2005). 1) Goeth phải viết đúng tên là Goethe. 2) Trong tập "10 đại văn hào của thế giới" trang 152, tác giả Hầu Duy Thụy có nói: "Thời bấy giờ có nhiều thanh niên ăn mặc y phục theo Werther, thậm chí có những người ôm lấy quyển tiểu thuyết nói trên để tự sát như Werther". Như vậy có chuyện đọc sách rồi tự tử, cô Tú biết rồi. 3) Nhật Chiêu chưa dịch cuốn sách này (Nỗi đau của chàng Vec-tơ) bao giờ. Nhật Chiêu cũng rút kinh nghiệm về chữ Goétthơ do trả lời phỏng vấn qua điện thoại, và nghĩ đây là tác phẩm nổi tiếng ai cũng biết. |
* “Tất cả các môn, tất nhiên đều du nhập theo ảnh hưởng Pháp với mục đích phục vụ giới quan chức, thượng lưu Pháp nên cả một thời gian dài về sau, làng thể thao “bản xứ” mới được chen chân vào như 10 năm sau đội bóng đá đầu tiên của ta Ngôi Sao Gia Định mới được thành lập (1906)…”. (LĐ số 242+243, ngày 1-9- 2005, "Từ thể thao Đông Dương đến thể thao cách mạng" - trang 10).
- Tuần báo Nam Kỳ Thể Thao số 5, ra ngày 5-6- 1930, trang 19 có bài viết: “Tiểu sử hội Tânđinh”, viết: “Năm 1906 năm đó chưa có Annam lập hội đá banh, Tây thì có hội Cercle Sportif, còn Annam ta chỉ mới có hội Stade Annamite de Tanđinh là thứ nhứt. Hội Stade Annamite này, thì M. Jacques Hoa ở Tanđinh lập ra trước các hội Annam, mà lại có sân, cái sân tại đường Mayer bây giờ của Commission Interclub Annamite chơi đó…”.
Bài báo cho biết thêm, vì phải lo tu sửa sân bãi, năm 1907 Stade Annamite Tanđinh mới chính thức ra chơi với hội Cercle Sportif tại Vườn Ông Thượng. Về sau, đội bóng này đổi tên là Tanđinh Sport. Thành tích cao nhất của Tanđinh Sport là đứng hạng nhì khi tranh giải Championat (giải vô địch). Đội giải thể năm 1929. Còn đội Ngôi Sao Gia Định do ông Mười Gia Định lập ra năm 1908, lúc đầu có tên Giađinh Sport, sau nhập với đội Étoile de Saigon mới thành ra Étoile de Giađinh tức Ngôi Sao Gia Định. Lâu quá!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận