Phóng to |
| Ông Hợp và đàn bò trên đảo Yến |
Từ chuyện liều đưa bò ra đảo...
Đảo Yến có diện tích chừng 3km2, nằm trong quần thể đảo Hòn La thuộc xã Quảng Đông, cách đất liền 2km. Thế nhưng ra đảo vào mùa gió lạnh đông bắc thì với những người chưa đi biển bao giờ phải nhiều phen khiếp hãi vì nước đội thuyền lên trên vòm sóng cả thước, phủ xuống đầy người, ướt lạnh.
Trên cái thuyền thúng nhỏ để ra thuyền lớn đậu cách bờ gần 100m, ông Hợp nói như hét trong tiếng sóng: “Ăn thua chi, đừng sợ! Có đi là có đến, cứ theo lưng tui là ra tới thôi”. Tôi hiểu cái “theo lưng” của ông Hợp là thế nào rồi: cứ làm... liều đến khi mô được như ý thì thôi.
Trước khi ra đảo Yến làm ăn, ông Hợp phải qua một cuộc đấu với vài người khác trong xã để giành quyền khai thác tổ chim yến ngoài đảo (nên đảo mới có tên là Yến) với khoản tiền nộp cho xã hằng năm là 13 triệu đồng. Dù lúc đó trong tay chỉ có vài đồng bạc cắc mà vợ chồng có được từ củ khoai, ngọn rau trong vườn, nhưng ông cũng quyết đấu cho bằng được mới thôi.
Vợ hoảng, ông thì lầm lũi chạy vạy khắp nơi, cuối cùng cũng có tiền để thắng thầu. Ba năm đầu ông chỉ thu hoạch tổ yến với mức đủ nộp tiền thầu cho xã. Ông bảo: “Phải nuôi cho đàn nhiều lên mới thu hoạch nhiều được”. Nhưng rồi tổ yến không có lời lãi gì nhiều vì tổng đàn không tăng được mấy nên sau nhiều ngày thăm dò, ông quyết định vét tiền mua loại bò gầy, bò bị đau ốm cho rẻ và đem ra đảo nuôi, tận dụng cỏ ngoài đó.
Nhiều người dân trong làng nghe tin ông mua bò đưa ra đảo nuôi, bảo nhau: “Lão Hợp ni không liều thì cũng khùng, không khùng nữa thì cũng hâm hâm mất rồi!”. Ông nghe, nhưng cứ việc ta ta làm, cơm ta ta ăn.
Chuyến đầu đưa bò ra đảo khổ còn hơn đánh bọn Pol Pot ở Campuchia trước đây. Ông Hợp và con chèo thuyền thúng và kèm bò bơi theo bên cạnh. Bò vốn đã sợ nước, nay thấy biển nước mênh mông nên càng hoảng. Mấy cha con dầm nước, quầy quật với bò, với thuyền cả một ngày trời mà cuối cùng phải chấp nhận thua... bò, không đưa được con nào lên thuyền cả, bò cứ giằng dây mũi chạy lên bờ tuốt tuột. Đến cuối ngày thì dân làng đã gọi ông là lão khùng thật sự mà không ai phải e dè.
Qua một đêm thức trắng vắt tay lên trán tìm “sáng kiến cải tiến”, hôm sau việc đưa bò lên thuyền được “áp dụng sáng kiến cải tiến”. Ông lên thuyền trước, cầm dây mũi bò kéo lên, hai người trong nhà (một con trai và một con rể) cầm hai chân trước của bò bỏ lên mạn thuyền, phía sau nhờ thêm hai thanh niên khỏe mạnh dùng đòn khiêng bụng bò hất lên. Từ đó cứ mỗi chuyến đưa được hai, ba con bò lớn hoặc bốn con bò nhỏ, tổng cộng đợt đầu tiên có 33 con đã tà tà ra tới đảo.
Đảo hoang sơ nên cỏ nhiều, đàn bò không ngờ lại mau chóng thích nghi với môi trường mới nên ăn uống thả cửa. Ăn no nê lại kéo nhau ra bờ biển nằm nhai lại, mắt ngóng vào đất liền một cách yên lành. Chúng mau lớn đến kỳ lạ, cả những con bị đau ốm tưởng chết mà ông liều mua về cũng tự nhiên khỏi bệnh, béo tròn.
...Đến trở thành người giàu
Phóng to |
| Dinh cơ của “lão khùng” trên đảo Yến |
Đàn bò ăn no cỏ rồi tìm chỗ vắng nằm dưới trời mưa lăn phăn. Ông Hợp cho biết đã làm một cái chuồng phía bên kia đảo, nơi ít gió. Vì vậy cứ buổi chiều là đàn bò tìm về chuồng ngủ, sáng ra lại tự rủ nhau dậy đi ăn, cứ vậy hết ngày này qua ngày khác, cho tới ngày lên thuyền vào bờ để đến với một chủ mới.
Nuôi bò trên đảo gian nan nhất là vào độ tháng ba đến tháng bảy hằng năm. Lúc đó trời ít mưa, nước không còn một giọt. Thế là cha con phải thay nhau chở nước ra đảo cho bò uống. Mỗi ngày phải đều đặn chở ba thùng phuy 200 lít và 10 can nhựa 20 lít mới đủ cho lũ bò uống, không được quên một ngày nào.
Bù lại cho cái gan liều và công sức của ông là sau khi rời đảo thì con nào cũng cho ông thu lợi gấp đôi giá đã mua về. Ông tính: do mua rẻ bò gầy, bò đau ốm với giá bình quân 1,3 triệu đồng một con, đem ra đảo vỗ béo nên con nào cũng bán được bình quân 2,6 triệu đồng, rứa là lời to. Dù vậy, cũng phải nói thêm rằng trong vài năm qua ít nhất mỗi năm ông đã bị mất toi với biển 7-8 con bò.
Đau nhất là năm 2002, ông thả một đàn 54 con, đến cuối kỳ thu hoạch bị mất tới 18 con. Không ai bắt trộm cả, chỉ vì bò chen ăn bên vách đảo, hất nhau văng xuống vực chết mất xác trong biển nước. Để tránh cho bò lăn xuống biển, ông đã phải chở cát, sạn, ximăng từ đất liền ra đúc hơn 40 cọc bêtông làm hàng rào quây dây thép gai. Đã làm thế nhưng năm nay cũng có bốn con rơi tõm xuống biển chết.
Do đảo thiếu nước ngọt nên mỗi năm chỉ nuôi bò một đợt từ mùa thu đến đầu mùa hè năm sau, giữa mùa hè là chở vào bán hết. Đến đầu mùa thu, khi đã có mưa lại mua bò chở ra nuôi. Cứ nối nhau như vậy mà “lão khùng” nghèo kiết xác Trần Đình Hợp trước đây nay đã trở thành người giàu với số vốn lời lận lưng hơn 100 triệu đồng.
Đứng trên đảo nhìn về phía cảng biển Hòn La đang xây dựng cách đây không xa, ông Hợp tính cho tương lai: “Bây chừ có vốn rồi, tui rất muốn được xã, huyện cho trồng cây xanh trên toàn bộ đảo. Tui đã trồng được 500 cây bạch đàn, phi lao rồi, nhưng vì chưa có qui hoạch lâu dài nên chưa dám trồng thêm. Nghe nói tỉnh sẽ đầu tư Hòn La thành khu du lịch sinh thái biển, nếu cho tui trồng cây lâu dài trên đảo, sau ni tui sẽ biến đảo thành đảo du lịch với cây xanh ngút ngàn cho du khách ra đảo mắc võng nằm nghỉ chơi, vui phải biết chú ơi!”.


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận