![]() |
Dương Quốc Định (trái) nhận Cúp Giuliano Carrara 2008 danh giá của Ý- Ảnh tác giả cung cấp |
Thân với Dương Quốc Ðịnh trước khi gã chuẩn bị sang Ý nhận một lúc bốn cúp vàng, bạc nhiếp ảnh Giuliano Carrara 2008 danh giá của Ý, nhưng tôi vẫn bất ngờ về Ðịnh. Biệt danh "lãng tử" cũng chẳng phải tôi đặt mà bạn bè gọi gã thế. Nhưng thật ra cũng chẳng vì gã cầm máy ngao du trời bể như nhân gian thường tình, mà bởi gã khoái lãng đãng những miền gái đẹp. Thi thoảng cà phê nhạc Trịnh với nhau, tôi hay hỏi gã: "Ðịnh đã tìm thấy giai nhân tuyệt mỹ chưa?". "Chưa thấy". "Ðịnh đã đi đến tận cùng được vẻ đẹp của phụ nữ chưa?". "Chưa đến".
Nhiều người nghĩ Ðịnh gàn khi nhìn thành tích 100 cúp, huy chương nhiếp ảnh danh giá cùng đống giấy khen lộn xộn đầy nhà gã. Riêng tôi hiểu nếu tự bằng lòng đã tìm thấy vẻ đẹp tận cùng thì gã buông máy ảnh rồi...
Kẻ lập dị
"Nhân gian thường tình đã rẻ rúng báu vật có máu thịt, có tâm hồn tuyệt đẹp của tạo hóa, để mải mê ngợi ca thứ giả tạo vô hồn" |
Một lần tình cờ lang thang miền Trung với Ðịnh. Toàn dân "hầm hố". Riêng gã lặng lẽ đến có vẻ tẻ nhạt. Chiếc máy ảnh "con nhà bình dân" Nikon D300 nhét trong túi, thi thoảng gã móc ra bấm vài phát rồi lại tư lự một mình. Buổi tối, mọi người nhậu nhẹt rổn rảng. Gã lầm lũi móc bịch chà bông vợ dúi theo để ăn cơm trắng với trà đá.
Quái! Cái gã kỳ lạ! Chẳng ai thèm ngó ngàng. Ðến khi gã móc máy, xem lại ảnh, mọi người mới bất ngờ. Gã chụp ít mà đẹp. Ảnh nào cũng có ý, có hồn, chẳng nhăng nhít trời mây thường tình. Tuy nhiên, những tác phẩm hút hồn mọi người lại chính là bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật. Ðám đàn ông xuýt xoa. Mấy cô gái quay mặt giấu ánh buồn lặng lẽ...
Tối đó, mọi người thay đổi thái độ với Ðịnh. Thật ra cũng khó trách ai. Ðịnh âm thầm quá! Gã chỉ lãng du trong cuộc chơi riêng mình. Học Trường mỹ thuật Ðồng Nai, Ðịnh bước vào hội họa, rồi vẽ quảng cáo. Mãi đến năm 2002, gã mới thập thò vào nhiếp ảnh với chiếc máy du lịch tự động "4 chấm" cùi bắp. Nhưng năng khiếu hội họa cộng sự say mê nhiếp ảnh và tận tụy công việc đã giúp Ðịnh tiến khá nhanh trong nhiếp ảnh.
Chỉ một thời gian sau, Ðịnh đã chụp ảnh dịch vụ giá 30.000 đồng mỗi tấm. Thế mà thiên hạ vẫn đến chụp trong lúc giá thường chỉ 10.000-15.000 đồng. Trước đó Ðịnh nghèo rách xơ mướp. Ngày mưa, lục tung nhà ra cũng không đủ thau chậu hứng dột. Gia đình Ðịnh phải ngồi cắt vỏ ve chai để bán loại ly nước rẻ mạt. Trước khi cầm cọ vẽ, gã từng chà rửa vỏ chai đến sần tay. Sau này tâm sự với vợ con, gã hay kể: "Một dạo anh chỉ ước được ăn cơm không độn và đi... làm rẫy để khỏi rửa ve chai".
Ðến hồi chụp được ảnh dịch vụ giá cao, Ðịnh vẫn hay ưu tư. Một đêm Ðịnh đang ngồi hí hoáy sửa ảnh cưới, tính tiền giao khách, bỗng dưng cảm giác buồn ập đến. Gã ứa nước mắt nghĩ: "Chẳng lẽ đời mình chỉ mãi giả lả kêu người ta cười lên hay khóc đi để chụp ảnh ăn tiền?". Sáng hôm sau, gã nói với vợ sẽ bỏ chụp ảnh dịch vụ để đi vào nghệ thuật. Vợ gã băn khoăn cuộc sống nhưng vẫn thương chồng. Còn bạn bè khuyên Ðịnh nên kiếm đệ tử chụp dịch vụ kiếm tiền. Gã lắc đầu, quyết chỉ đi một con đường đã chọn.
![]() |
Lời của gió - một trong bốn tác phẩm đem lại vinh quang cho Dương Quốc Định |
Ảnh đời người con gái
Người mẫu khỏa thân đầu tiên gã chụp nghệ thuật cũng là vợ mình. Sau đó, Ðịnh tiếp tục trải nghiệm với cô hàng xóm. Cảnh đời của cô gái này rất ngang trái với một cuộc tình bi thảm mà cả gia đình và xã hội không chấp nhận. Ðịnh xúc động nói với cô: "Anh chụp em khỏa thân, nhưng anh không chỉ chụp đường nét đẹp cơ thể em. Anh muốn kể lại những đau đớn lẫn ước vọng đang dồn nén trong tâm hồn em. Ðó mới là nét đẹp nhất mà anh muốn tìm...".
Và bức ảnh khỏa thân nghệ thuật đầu tiên gã chụp cô có tên Rạn vỡ với một cơ thể con gái tuyệt đẹp vùng vẫy trong lớp vữa xấu xí. Ðịnh muốn nói thiên chất, nội tâm của phụ nữ rất đẹp, chỉ những cái "con" bên ngoài làm cô xấu đi. Hai tay cô giơ cao lên đầu như cố vùng vẫy thoát khỏi lớp dơ bẩn, những cái "con" xấu xa đó để được sống thật với thiên chất nguyên sơ của mình.
Rạn vỡ đoạt huy chương vàng Dum Dum 2005 ở Ấn Ðộ, nhưng Ðịnh không dừng lại. Gã trở thành bạn cô gái để cùng chia sẻ buồn vui. Thấu cảm được sóng ngầm đau đớn, những mê mộng không thực lẫn ước vọng thánh thiện trong tâm hồn người con gái này, gã tiếp tục bấm máy từ chính trái tim rung động của mình. 13 tấm ảnh khỏa thân nghệ thuật như quyển sách ảnh chân thực kể chuyện đời cô. Sau Rạn vỡ là bức Suối mơ - một cô gái khỏa thân tuyệt đẹp đang thả hồn mơ mộng giữa dòng suối mơ không thực, để buông đời trôi chảy miên viễn trong dòng khổ đau. Rồi đến lúc cô muốn thoát, nhưng vẫn chưa được, khi một chân còn vướng trong lồng son do chính cô ảo mộng hay do những "con" bên ngoài nhốt cô lại.
Nhưng có lẽ tác phẩm làm người ta suy tư nhất trong 13 ảnh dòng chảy cuộc đời con gái chính là Câu chuyện của những bức tranh. Thật ngậm ngùi với hình ảnh một cô gái khỏa thân tuyệt vọng trước những bức tượng mỹ nhân đang tươi cười, bay bổng do chính con người đắp nên. Ðịnh muốn nói rằng nhân gian thường tình đã rẻ rúng báu vật có máu thịt, có tâm hồn tuyệt đẹp của tạo hóa, để mải mê ngợi ca thứ giả tạo vô hồn. Những thước đo bờ môi, bầu ngực, vòng eo của cô gái có thể không "chuẩn" bằng mỹ tượng, nhưng nó là tác phẩm của tạo hóa ban tặng riêng cho con người, và sâu thẳm nhất là nó có hồn, một tâm hồn tuyệt đẹp không đường nét điêu khắc nào so sánh được.
Ðôi cánh thiên thần là tác phẩm số 13 mà Ðịnh gập lại sách đời con gái. Ðôi cánh trên cơ thể khỏa thân chính là điều Ðịnh đã nhiều lần tâm sự với cô: "Chẳng có ai giải thoát được nỗi đau hồn em. Chỉ có em mới cứu được chính em. Hãy tự mọc đôi cánh cho mình!".
Lãng tử si tình
Sợ lên đỉnh! Dương Quốc Định năm nay 44 tuổi nhưng vẫn nói mình là gã trai trẻ. Dù đã nhận được 100 cúp, huy chương nhiếp ảnh danh giá của quốc tế lẫn trong nước, nhưng Định nói rằng vẫn đang mày mò đi tìm cái đẹp đích thực: “Tôi không muốn nghĩ rằng mình đã lên đến đỉnh núi vì khi đó cũng có nghĩa là tôi xuống núi”. |
Một sáng mưa lạnh, trong quán nhạc Trịnh. Ðịnh mơ màng: "Thật lòng, tôi là thằng si tình. Hồi ở Trường mỹ thuật Ðồng Nai, tôi đã mê một nữ sinh Ngô Quyền. Một ngày được mời đến trường em để trang trí sân khấu, tôi đã ngẩn ngơ nghe em hát bài Triệu đóa hoa hồng. Yêu người trong mộng, tôi chỉ dám thổ lộ tình mình trong nhật ký. Mãi đến hôm em chuẩn bị lên Sài Gòn học tiếp, tôi mới âm thầm gửi tặng em quyển nhật ký. Ba ngày sau, em đã quay lại tìm tôi với đôi mắt sưng húp và nói không ngờ có người yêu em đến thế. Em quyết định ở lại Biên Hòa để gần nhau, nhưng cuối cùng cuộc tình vẫn tan vỡ...".
Ðịnh đã tỉnh tỉnh mê mê vẽ người trong mộng, để đến ngày cô đi lấy chồng lại mang đến tặng. Nhưng cũng chính lúc đó gã buông hết mọi vương vấn, hoài niệm như con thuyền qua sông không quay lại bến cũ. Hành trình chụp ảnh nghệ thuật khỏa thân của Ðịnh sau này chỉ là cuộc rong chơi tìm kiếm nét đẹp phụ nữ sâu thẳm, chứ không phải là "đập cổ kính ra" để tìm hình bóng cũ nào đó.
Chơi với Ðịnh đôi khi tôi cũng ganh tị. Ðường đời gã lúc nào cũng lắm mỹ nhân mà toàn là những khoảnh khắc lồ lộ riêng tư. Ðịnh cười hề hề: "Vợ tôi còn không ghen, mắc gì ông ghen". Có lần Ðịnh vừa chụp xong, cô gái vẫn chưa mặc quần áo, quay sang nhìn gã như thách thức: "Hình như anh không phải đàn ông?".
Ðịnh nhẹ cười: "Anh còn đàn ông hơn cả đàn ông. Bởi nếu anh chỉ nhìn em như cặp mắt bình thường thì sẽ chụp vẻ đẹp xác thịt của em chưa hết cuộn phim 36 tấm". Nhiều cô gái đã tìm đến Ðịnh để chụp ảnh khỏa thân với ý đồ riêng, nhưng gã chối thẳng. Gã chỉ bấm máy khi hồn mình rung động, dù gã vẫn nghèo trong căn nhà 20m2 với chiếc giường duy nhất là tấm ván ép gác tạm bợ trên mấy cục gạch làm chân.
Ai thân với Ðịnh cũng cảm nhận gã lãng đãng trong thiền. Có người hỏi chụp phụ nữ khỏa thân thì tâm sao thiền được? Gã trả lời: "Nếu chỉ bám lấy sắc tướng hiện hữu thì sẽ không có ảnh khỏa thân nghệ thuật mà chỉ có ảnh khiêu dâm. Nhưng nếu e ngại sắc tướng để không dám nhìn thẳng vào nó thì cũng chẳng thể thấy được vẻ đẹp thật sự bên trong. Hãy nhìn ảnh khỏa thân như không nhìn thấy gì cả mới là thấy". Ðịnh cười hề hề. Có người hiểu. Có người chẳng hiểu. Mà cũng chẳng sao.
Cuộc rong chơi của gã nhiếp ảnh lãng tử trong miền báu vật của tạo hóa vẫn chẳng gợn chút bụi lòng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận