31/08/2007 09:02 GMT+7

Lần kỷ luật đầu tiên của tôi

LÊ VĂN NUÔI(nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ)
LÊ VĂN NUÔI(nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ)

TT - Những tháng năm làm báo Tuổi Trẻ là những quãng thời gian nhiều thử thách, gian nan nhưng... hạnh phúc. Những kỷ niệm, những câu chuyện vui buồn trong những năm tháng đó là những tâm sự xin chia sẻ cùng bạn đọc...

Đôi điều kỳ vọng với Tuổi Trẻ

zPOKtfjN.jpgPhóng to
Đồng chí Võ Văn Kiệt (thứ ba từ trái sang) làm việc với cán bộ chủ chốt báo Tuổi Trẻ tại trụ sở báo (lúc đó ở 12 Duy Tân, nay là đường Phạm Ngọc Thạch)
TT - Những tháng năm làm báo Tuổi Trẻ là những quãng thời gian nhiều thử thách, gian nan nhưng... hạnh phúc. Những kỷ niệm, những câu chuyện vui buồn trong những năm tháng đó là những tâm sự xin chia sẻ cùng bạn đọc...
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Vào cuối năm 1991, tôi được về làm báo Tuổi Trẻ. Do công việc đơn vị cũ chưa bàn giao xong nên phải kiêm nhiệm: sáng làm việc ở Thành đoàn, chiều tối chạy sang Tuổi Trẻ. Nhưng làm báo mới được hơn năm tháng thì rơi vào một tình huống hiểm nghèo. Số là vào khoảng đầu năm 1992, báo Tuổi Trẻ đưa tin Liên đoàn Địa chất 6 phát hiện một mỏ quặng uranium trong vùng núi của một tỉnh miền Trung Việt Nam.

Chỉ một tuần sau, Tuổi Trẻ nhận được một công văn khẩn mà đọc xong cả ban biên tập ai cũng tá hỏa. Vì cơ quan gửi tới là “Viện Kiểm sát tối cao” (VKSTC), với chữ ký của ông viện phó, yêu cầu tổng biên tập phải báo cáo rõ với VKSTC: ai đã cung cấp nguồn tin này cho báo Tuổi Trẻ đăng? Vì đưa tin này là vi phạm nguyên tắc thông tin về bí mật tài nguyên quốc gia.

Chúng tôi kiểm tra lại, để giải trình là tin Tuổi Trẻ đăng lại theo bản tin của đài truyền hình địa phương này, do thông tín viên Tuổi Trẻ gửi vào. Sở dĩ phải là công văn của Viện Kiểm sát (VKS), vì theo Luật báo chí VN lúc đó qui định: chỉ có viện trưởng VKS tối cao hoặc viện trưởng VKS tỉnh, thành mới được quyền yêu cầu tổng biên tập (TBT) báo, đài báo cáo về nguồn tin mà báo đã đăng.

Tình thế càng hiểm nghèo khi cấp trên chưa đồng ý với giải trình của chúng tôi, và cử một đoàn kiểm tra vào tận tỉnh nọ để thẩm vấn cả các anh Liên đoàn Địa chất 6. Giữa lúc “chỉ mành treo chuông” ấy, chúng tôi bàn nhau là phải tìm gặp các cộng tác viên (CTV) là nhà khoa học đầu đàn để xin ý kiến xem loại quặng mỏ này vì sao bị cấm nói đến và ở VN nó có thật sự “bí mật” không? Nếu không “phản biện” được điều này thì nguy cơ TBT báo bị khởi tố và hầu tòa là cái chắc.

Vài ngày sau, cứu tinh đã xuất hiện tại tòa soạn 161 Lý Chính Thắng. Đó là giáo sư Trần Kim Thạch, một nhà địa chất học nổi tiếng trong giới trí thức Sài Gòn trước 1975 và cả nhiều thập niên sau.

Trong hàng chục năm đầu sau ngày Sài Gòn giải phóng, lúc chú Võ Văn Kiệt làm lãnh đạo thành phố, tôi thấy giáo sư Thạch luôn có mặt cạnh chú Võ Văn Kiệt trong những chuyến thị sát núi rừng để tìm nơi có địa chất thích hợp cho việc xây dựng các công trình thủy điện như Trị An. Giáo sư Thạch cũng cộng tác thường xuyên với Tuổi Trẻ.

Giáo sư Trần Kim Thạch vỗ vai tôi:

- Cậu yên tâm. Quặng mỏ này, vào khoảng 1970, người Mỹ đã phát hiện, chụp bản đồ không ảnh, còn lưu trữ trong tàng thư địa chất Sài Gòn. Hơn nữa, ngày nay trên thế giới chất này dùng nhiều cho công nghiệp phục vụ đời sống và nghiên cứu khoa học, chứ không chỉ dùng cho công nghiệp quân sự như xưa nữa! Còn đây là bản sao lá thư tôi đã gửi đến anh Sáu Dân (đ/c Võ Văn Kiệt) về chuyện này! Nếu cuối cùng Tuổi Trẻ vẫn phải ra tòa thì Trần Kim Thạch sẵn sàng làm “nhân chứng khoa học” trước tòa để bảo vệ Tuổi Trẻ!

Lúc này, 1992, chú Võ Văn Kiệt đã ra Hà Nội đảm nhiệm chức phó thủ tướng (phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng lúc ấy). Bức thư trên đã đến tay ông và chắc chắn ông đã có ý kiến chỉ đạo cách giải quyết vụ việc này.

Nên sau đó, văn phòng Chính phủ có công văn giao UBND TP.HCM chủ trì việc xử lý kỷ luật báo Tuổi Trẻ. Trong cuộc họp kiểm điểm tại UBND thành phố do phó chủ tịch UBND thành phố Trang Văn Quý chủ trì, ông kết luận: Báo Tuổi Trẻ đưa tin này là vi phạm qui định về bảo mật tài nguyên quốc gia, sai sót về nghiệp vụ. Một số cơ quan khác đề nghị mức kỷ luật cao hơn, nhưng ủy ban xét chiếu cố trường hợp TBT phải kiêm nhiệm bí thư Thành đoàn, nên chỉ kỷ luật “khiển trách” về mặt chính quyền và đề nghị Thành ủy kỷ luật “khiển trách” về mặt Đảng.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bị kỷ luật - kể từ khi tham gia cách mạng ở tuổi thiếu niên - nên tôi rất đau xót.

Nhưng một năm sau, tháng 7-1993, trong bản tự kiểm “sửa chữa khuyết điểm và xin xóa kỷ luật”, tôi đã ghi dòng chữ: “Tôi chọn lựa sự trở lại nghề báo và làm báo Tuổi Trẻ như một sự chọn lựa có tính quyết đoán của mình. Tôi coi đó là một định hướng lâu dài, chuyên nghiệp...”.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không ân hận về sự chọn lựa; bởi vì ngoài động lực chính là tình yêu dành cho sự nghiệp báo Tuổi Trẻ, bên cạnh tôi còn có sự trợ lực của những con người viết hoa, như chú Võ Văn Kiệt, như giáo sư Trần Kim Thạch, những cứu tinh của người đưa tin, người cầm bút chúng tôi.

LÊ VĂN NUÔI(nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất