18/08/2015 16:33 GMT+7

Lần đầu ra khỏi buôn làng

THỤC TRINH
THỤC TRINH

Từ khi sinh ra đến nay ông Nguyễn Duy Tuyển (xã Ea Nam, huyện Ea H’Leo, tỉnh ĐắkLắk) chưa bao giờ đi khỏi huyện. Vì cuộc đua vào đại học lần này của cậu con trai út, ông Tuyển đã lần đầu tiên đùm túm, bắt xe đến TP.HCM.

Cha con ông Tuyển thẩn thờ đợi nộp hồ sơ ở Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Ảnh - Thục Trinh
Cha con ông Tuyển thẩn thờ đợi nộp hồ sơ ở Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Ảnh - Thục Trinh

Con trai ông điểm rơi khỏi nhóm an toàn của Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM) nên rút hồ sơ nộp sang Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM.

Ngồi ở khu vực nộp hồ sơ xét tuyển đại học của Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, cạnh cậu con trai say tàu xe, mặt mày tái mét; ông Tuyển rụt rè hỏi những thí sinh, phụ huynh xung quanh: “Cái máy đăng ký “oong lai” là máy gì? Đăng ký cái máy đó có mất nhiều tiền không?”.

Nhiều phụ huynh lúc đầu không hiểu câu hỏi của ông, không ai biết “cái máy đăng ký oong lai” mà ông hỏi là cái gì. Ông mới giải thích thêm: “Thầy cô bảo phải dùng cái máy để đăng ký oong lai rồi mới nộp hồ sơ được. Mà tui không biết cái máy đó là gì, sài có mất nhiều tiền không?”. Mọi người hiểu ra, cùng giải thích cho ông  và giúp con ông đăng ký online.

Lúc cậu con trai đứng xếp hàng chờ nộp hồ sơ, ông Tuyển ngồi ôm khư khư túi đồ trên tay, thủ thỉ: “Lần đầu tui đi xa như vậy. Tui mệt mà nó mệt hơn do nó say xe. Sáng nay đến bến xe Miền Đông hai cha con tui hỏi đường đến Trường ĐH Kinh tế - luật. Dù nó rất mệt nhưng hai cha con ráng đi xe buýt vì người ta nói trường đó ở rất xa, tui sợ đi xe ôm không đủ tiền. Ai ngờ tui bắt sai xe buýt, vậy là hai cha con phải đi 3 chuyến xe buýt mới tới nơi. Rút hồ sơ xong, hai cha con tui đi xe ôm qua Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM để nộp, thấy nó mệt quá rồi, đi xe buýt nữa sợ nó chịu không nổi”.

Ông Tuyển nói thêm: “Tui làm nông, không biết máy móc gì hết, cũng không biết coi điểm trên mạng gì luôn. Nó coi rồi nói sao thì tui biết vậy chứ không rành. Nhà tui không có máy, 2-3 ngày tui chở nó xuống thị trấn để nó vô tiệm nét xem điểm một lần. Nó mở mạng lên rồi chỉ cho tui coi điểm của nó này nọ nhưng nói thiệt là tui không hiểu lắm. Rồi giờ nó nói điểm thấp, muốn đi rút nên tui ráng dẫn nó đi, lo lắm!”.

Nộp xong hồ sơ hai cha con ông lại dắt díu nhau bắt xe về Đăk LăK, “Nhà nhiều việc mà, đi lâu đâu có được, ở đây cũng không quen đường xá, ăn ở tốn kém quá!” - ông Tuyển thở dài.

THỤC TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên