![]() |
Em nói sẽ đi xin việc làm rồi để dành tiền sau này mua bán. Em tôi học yếu môn toán, nên tôi đã tìm thầy dạy lại môn toán cho em trong ba tháng hè này, nhưng em cũng không chịu đi học. Ba tôi thì lúc nói ngọt lúc thì mắng. Còn chị tôi và tôi đã nói cho em nghe hết lời, thậm chí còn năn nỉ, nhưng em nói thương em thì để em đi làm chớ đừng buộc em đi học. Mẹ thì nói nếu em muốn đi làm thì để cho em nó đi. Nhưng mà thời buổi này chỉ mới học lớp 10 thì sau này đi xin việc rất khó khăn.
Có lẽ em chưa từng ra khỏi nhà để kiếm tiền nên chưa hiểu được cuộc sống bên ngoài là như thế nào. Bây giờ tôi không biết phải làm gì và nói như thế nào để em hiểu và chịu đi học lại. Rất mong TTO sớm trả lời và chỉ cho tôi cách phải nói thế nào để cho em hiểu. (N.Hồi)
- Trả lời tư vấn của tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn: Vấn đề trọng tâm trong suy nghĩ của bạn là mong muốn em bạn đi học lại. Tuy vậy, hãy hiểu và chấp nhận rằng không ai khác hơn ngoài em của bạn sẽ là người quyết định tất cả.
Ai cũng hiểu rằng sự học là vô bờ, sự học là con thuyền không bến sẽ giúp con người tồn tại, chinh phục và nỗ lực để thành công. Thế nhưng không phải ai cũng có thể học chính quy hết lớp 12 hay hết Đại học...
Có hai lựa chọn mà chương trình muốn chia sẻ cùng bạn.
Lựa chọn thứ nhất là hãy tôn trọng những gì em bạn suy nghĩ. Thực ra mọi người đều có cảm giác em bạn quá trẻ, em bạn ngây thơ, chưa chín chắn... nhưng tất cả suy nghĩ ấy đều có thể chủ quan. Bất kỳ sự dồn ép nào đó quá mức đều có thể dẫn đến những hậu quả không hay trong cuộc sống. Chính khi nghĩ suy cặn kẽ, chính khi ước lượng được sức mình nên em bạn mới có thể mạnh dạn và can đảm nghĩ như thế, làm như thế. Nói điều này không có nghĩa là khi một người quyết định điều gì thì chúng ta tôn trọng họ một cách tuyệt đối. Vẫn có thể học thêm ban đêm, vẫn có thể tự học, vẫn có thể tiếp tục vừa làm vừa học...
Hơn thế nữa, thay vì mong muốn em bạn sẽ học iếp tục để xong lớp 12, bạn hoàn toàn có thể động viên em mình học tiếp một nghề nào đó. Thành công sẽ chắc chắn có thể đến nếu như em bạn chọn được nghề phù hợp, chọn nghề đúng sở thích, đúng ước mơ, chọn đúng cái mà xã hội đang cần mà mình lại có...
Động viên để em của bạn đi học nữa cũng thật khó khăn vì không phải ai cũng có thể vượt qua được những mặc cảm do chính mình đặt ra. Bị thi rớt, bị lưu ban... sẽ làm cho mặc cảm khó chịu và thua kém nảy sinh. Việc tiếp tục nhập vào một tập thể mới và gặp lại tập thể cũ trong một hoàn cảnh đặc biệt không phải dễ. Hãy tìm hiểu thật kỹ em của mình thêm xem có phải vì những lý do nêu trên đã gây áp lực với em hay không, để đưa ra những lời khuyên hợp lý và hiệu quả.
Lựa chọn thứ hai là nếu nhận thấy em của bạn suy nghĩ rất cảm tính và thiếu sự cân nhắc một cách kỹ lưỡng thì bạn và gia đình có thể tiếp tục khuyên nhủ. Hãy bắt đầu bằng một cách nhìn và cách nghĩ hết sức tự nhiên rằng ở đây không phải là khuyên nhủ hay ép buộc. Tất cả đều là những chia sẻ và những gợi ý của người đi trước nói với tư cách những người bạn.
Hãy giúp cho em của bạn hiểu rằng tự em của bạn quyết định sau khi đi uống nước cùng chị, lời nói của chị chỉ phân tích giúp em hiểu để em tham khảo... Nếu sự mở đầu hiệu quả thì chắc chắc câu chuyện sẽ thực sự thuyết phục hơn. Dù muốn dù không, hãy hiểu rằng quyết định của em bạn cũng phải được tôn trọng.
Ít lời chia sẻ cùng bạn và gia đình. Hy vọng rằng bạn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của em bạn cũng như những điều kiện có liên quan đã phân tích để lựa chọn cách tác động phù hợp.
* Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: tto@tuoitre.com.vn Để chính xác về nội dung cần hỏi, xin bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ unicode). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận