Làm sao để xóa ký ức

16/09/2008 18:09 GMT+7

TTO - Câu chuyện Thuốc nào cho tôi uống để quên! đã được khá đông bạn đọc gửi email về chia sẻ. Có người phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của người mẹ. Có người thương cảm cho tác giả câu chuyện... TTO xin được trích đăng:

* Tại sao trên đời này lại có một mảnh đời bất hạnh đến thế! Tại sao trên đời lại có một người mẹ đối xử tàn nhẫn với con gái của mình đến thế. Tôi không muốn tin câu chuyện này là sự thật. Còn nếu như nó là sự thật, tôi cầu mong cho người phụ nữ bất hạnh kia "khổ tận cam lai".

Tôi là đứa con gái lớn lên trong một gia mình mà cha mẹ không hạnh phúc. Vì thế, tâm hồn, tính cách của tôi không tránh khỏi những khiếm khuyết. Tuy cha tôi là người không ra gì, nhưng vẫn còn rất may là tôi có người mẹ đảm đang, rất thương yêu chăm sóc con cái, lo cho con cái ăn học đàng hoàng. Rất mong đứa con trai của người phụ nữ bất hạnh trên đọc được những dòng tự sự trong câu chuyện đời ấy và hiểu được nỗi lòng người mẹ .

Mong báo Tuổi Trẻ hãy giúp đỡ chị.

* Cô thân mến... Cháu cũng ở tuổi con của cô. Đọc những dòng chữ đầy tâm sự, chan chứa nước mắt, cháu thật sự cảm thông với quá khứ của cô... Cuộc đời quả là nhẫn tâm với tuối thơ, tuổi thanh xuân của cô nên cô muốn tìm một liều thuốc để quên. Nhưng cô ơi, nếu thật sự có loại thuốc đó thì trên thế gian sẽ có rất nhiều người muốn tìm. Cháu nghĩ cuộc sống này đâu phải chỉ màu hồng mà còn có màu đen, màu tím nữa. Vì cuộc sống rất công bằng cô ạ. Bên cạnh những người gây ra đau khổ cho cô thì vẫn còn những người tốt như chú công an, UBND phường...

Cô đừng buồn chuyện trong quá khứ nữa cô ạ, cháu nghĩ cuộc sống hiện tại của cô rất tốt ngoài chuyện con trai của cô không muốn đi học trong khi bạn học giỏi. Về vấn đề này cháu nghĩ có lẽ bạn ấy đã biết được chuyện trong quá khứ của cô nên bạn ấy thật sự buồn. Cháu mong cô và bạn ấy thật sự bình tĩnh cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Cuộc sống là ở phía trước, cháu mong cô đừng nhìn về phía sau nữa.

* Đọc những dòng tâm sự của chị, em không khỏi bàng hoàng nhưng cũng rất khâm phục. Chị đã không gục ngã, không đầu hàng trước số phận. Nếu chị đã vượt qua được nỗi khốn cùng ngày trước thì em mong chị cũng sẽ đứng vững được trước cơn sóng gió hiện tại. Chị hãy cố tìm hiểu vì sao con chị lại nghỉ học, chia sẻ và khuyên nhủ con trẻ. Vì em còn nhỏ, bồng bột nông nổi, chưa ý thức được hậu quả về việc làm của mình, dễ nghe theo bạn bè xấu, dễ sa ngã vào con đường lầm lỗi. Chị hãy cố gắng lên, con là niềm hy vọng duy nhất của chị thì đừng để tuột khỏi bàn tay của chị, đừng để mất con chị ạ. Đừng bao giờ đầu hàng chị nhé.

Em đang rất buồn, rất thất vọng. Em mới ra trường hơn 1 năm, đang là giáo viên tập sự, ai cũng nghĩ em thật sung sướng, khỏe mạnh, có công việc ổn định, tương lai tươi sáng... Nhưng có biết đâu em đang bị căn bệnh dằn vặt ghê gớm, nhiều lúc em cũng muốn chết quách đi cho xong. Đôi khi em nghĩ số phận mình sao bạc bẽo, sao em không sinh ra trong một gia đình giàu có hơn, em sẽ có tiền chữa bệnh sớm, không để nặng như bây giờ. Nhưng khi đọc xong câu chuyện của chị, em thấy em thật là hèn yếu và dại dột.

Lẽ ra em phải sống tốt hơn, phải quên đi bệnh tật để mà sống cho vui vẻ. Em thấy yêu mẹ hơn, dù em không chữa bệnh được, dù e không thể sống bình thường như người khác nhưng em sẽ cố gắng sống đàng hoàng, sống có ích.

Chị cũng như vậy nhé, cũng hãy cố gắng vì những gì mình yêu thương.

Chào chị không biết tên! Đọc bài của chị, nước mắt và nỗi tủi hờn của tôi cũng tuôn trào, như câu chuyện là của chính tôi. Vì thế tôi muốn viết cho chị thế này: Lòng hận thù, sự oán than chỉ làm tâm hồn ta thêm đau khổ, và đến một ngày nào đó nó trở nên dữ tợn hơn và chai lì.

Chị ơi, với tấm lòng yêu thương chân thành, tôi muốn gửi đến chị một liều thuốc: hãy quên đi tất cả bằng cách không viết tiếp câu chuyện này nữa, thay vào đó là những câu chữ đơn giản, nhẹ nhàng gửi đến mẹ chị: "mẹ có khỏe không? mẹ vất vả lắm hả? đừng gửi tiền cho con nữa, mà hãy gửi cho con những dòng chữ, những câu nói yêu thương, mẹ nhé". Có thể là những câu chữ không thật lòng chị, nhưng tôi tin có tác dụng. Chị đã chẳng kêu gào "thuốc nào uống để quên?" đó sao? Có bệnh thì vái tứ phương, tôi hy vọng “liều thuốc” tôi gửi đến đối với chị là rất đắng và khó uống; nhưng cứ thử đi chị nhé.

Chị có nghĩ mẹ chị cũng đau đớn không kém chị và còn có thể kèm thêm nỗi dằn vặt nữa không? Uống thuốc đi chị! Tôi tin rằng liều thuốc này giúp mẹ chị, chị và cả con trai chị nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Vì chính lòng hận thù của mẹ chị đối với người chồng bội bạc đã đẩy cuộc đời chị vào chốn tận cùng của cuộc đời. Chị có nghĩ lịch sử lặp lại khi sự oán hận của chị với bà ngoại của cháu, lại một lần nữa đẩy cháu ngập sâu trong bùn không? Tuy rằng con đường của cháu có khác chị, nhưng cũng là chốn tối tăm, không chút ánh sáng của hy vọng.

Nguyện cầu gia đình chị tìm được sự bình an. Hãy tin chúng tôi yêu thương chị, dù chưa gặp mặt. Nếu chị thấy “thuốc” tôi gửi có tác dụng, dù một chút xíu, cũng hãy nhờ tòa soạn liên lạc với tôi nhé. Sẽ rất vui nếu được sẻ chia với chị.

Không có thuốc để quên, nhưng có tình yêu thương

Hồng Phượng(phuonghong594@...)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận