Phóng to |
Minh họa: Trần Ngọc SInh |
Dòng sông chỗ mẹ con le le trú ngụ mùa này nước gom lại chỉ nhỏ như một con lạch. Không khí khô xác cả ngày. Cỏ cháy, đất pha cát bay bay và mọi sinh linh phơi bày tâm trạng vật vã trong những ngày nóng bức. Sư tử thở hầm hập trong bóng râm. Báo đốm giữ chặt con mồi bốc mùi trên cành cây như báu vật. Rắn đo mình khắp nơi tìm chuột. Linh cẩu cũng trở nên nhanh nhạy khác thường vì không hôi được nhiều thức ăn thừa từ chúa sơn lâm. Đà điểu cũng dữ tợn hơn và lũ cầy vằn thì trầy trật khi vớ được một quả trứng mà không làm sao đập vỡ nó ra được.
Những bụi cỏ lúp xúp gần con lạch là nơi le le mẹ ưa thích. Đâu đâu cũng nhìn thấy tai vạ. Dưới nước kia là cá sấu. Có cả lũ khỉ đầu chó từ trên cao lao xuống nếu le le con đi lẻ. Thế giới bao la nhưng thế giới cũng vô cùng chật hẹp, con này là nguồn sống của con kia, ngày phập phồng đêm cũng phập phồng nốt. Vì vậy chỗ có những bụi cỏ này là nơi le le mẹ ấp trứng, giấu con và dạy cho chúng những bài học đầu tiên của lẽ sinh tồn. Le le mẹ biết nơi đây không có hang chuột, không cả hang thỏ để bầy rắn đánh hơi mò đến. Không cả hang cầy, vậy mà cũng không ít lần trứng bị lấy đi, không rõ nguyên do. Chỉ vài mét vuông đất là đủ. Nhưng không gian là cả cánh đồng, muôn loài cộng sinh và lúc nào cũng có kẻ thù rình rập.
Đã thấy bóng kẻ thù nguy hiểm nhất lù lù xa kia. Linh cẩu đi từng bầy thì chúng không để ý đến vịt trời. Chúng không thèm tấn công, mà tấn công cũng khó vì chúng không thể bay lên và đuổi theo. Nhưng một con linh cẩu đi lẻ là kẻ thù trực diện của một con le le đang làm mẹ. Ngữ linh cẩu cô độc ấy vô cùng xấu tính, có lẽ vì quá xấu tính nên nó thường bị bầy đàn tẩy chay. Cũng có khi đó là một con linh cẩu cái đang cần sữa cho một đám con trong mùa thiếu đói. Nó cũng là một bà mẹ với thiên chức muôn thuở của mình, một con cái lang thang, nguy hiểm.
Đám le le con liên tục rượt nhau, hồn nhiên vui thú. Tuổi thơ của loài nào cũng thần tiên và tươi đẹp cả. Nhưng sự động đậy ấy đã thu hút đường mắt sục sạo của một bà mẹ linh cẩu đói. Ả chạy lầm lừ một mạch đến. Trăm mét rồi năm mươi mét. Le le mẹ vội vã bứt ra khỏi đám cỏ, vừa cất tiếng đánh động lũ con, vừa lết đi hướng khác như thể đang bị trọng thương. Nó vật cánh trên đất cát, nó sập sận như thể muốn cất mình lên mà không được. Nó kêu la tuyệt vọng với “vết thương”. Nó lết chữ chi, ngoằn ngoèo khiến kẻ thù không hiểu ra làm sao cả. Thông minh tuyệt vời! Ả linh cẩu đã bị đánh lừa. Một con vịt trời bị thương thì bay làm sao nổi, vội gì. Mày chết đến nơi rồi vịt ơi! Trong lúc linh cẩu săn le le mẹ thì đám le le con đã kịp chạy xuống nước và bơi ra giữa dòng. Những đám cỏ xanh đã che giấu chúng. Bấy giờ le le mẹ mới bay thoát lên, với cái dáng đĩnh đạc của người chiến thắng. Linh cẩu nhìn theo, ngẩn ngơ.
Nhưng le le mẹ không thể bay xa. Chị ta còn một bầy con đang lớ ngớ dưới con lạch kia. Phát hiện ra điều đó, ả linh cẩu không ngần ngại lao xuống nước. Một lần nữa le le mẹ xuất hiện trước mũi kẻ thù, tiếp tục làm một con vịt lóng ngóng thương tật. Trên mặt nước nên cảnh vịt “bị thương” khó tái diễn hơn. Chị ta làm như đang bị cá sấu ngoạm vào chân không bằng. Linh cẩu đứng tần ngần trong nước nhìn theo. Nếu vái được, hẳn nó phải vái chị vịt để tôn chị ta làm sư phụ. Liều thân vì con như thế nó sánh sao nổi. Khi không thấy linh cẩu bơi tiếp, le le mẹ mới dừng lại, quạt cánh vui mừng, thích chí. Lũ con của chị ta đã lặn xa, nhiều lần chúng trồi lên kêu mẹ rồi lại rủ nhau lặn xuống, cho đến lúc nấp kín trong một đám năn dày. Bấy giờ le le mẹ mới hiện nguyên hình là con vịt tài ba vô địch. Nó lặn, nó trườn, nó bay là là trên mặt nước để trêu tức kẻ thù. Cuối cùng ả linh cẩu bỏ cuộc, tẻn ngoẻn lên bờ, run run vì ướt và đói.
Một cuộc chiến ngắn ngủi, điển hình. Một ngày qua đi có biết bao là khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc như vậy với một bà mẹ và những đứa con của bà mẹ ấy. Không đếm xuể. Cũng không phải lúc nào cũng che chắn xuể.
Cho dù sẽ có những đứa con sút nôi. Cho dù sẽ có những đứa con lìa đời do hoàn cảnh khắc nghiệt. Nhưng một bà mẹ thì mãi mãi tuyệt vời ở thiên năng mẫu tử mà con người đừng vội khoe rằng chỉ riêng giống loài của mình mới dày công và phi thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận