![]() |
Lâm Chiêu Đồng và tranh xé, dán |
Nghe đọc nội dung toàn bài: |
Thế nhưng gần chục năm nay, trong căn phòng trọ bừa bộn đồ dùng, giấy vụn ở một con đường quả thật không tên của thị xã Vĩnh Long, có một anh họa sĩ “gàn” lại miệt mài biến giấy vụn thành... tranh.
Anh tự xưng mình là kẻ rong ruổi, ham vui với đam mê đưa đồng nát lên... tầm nghệ thuật. Đó là “ bản tự thuật” của Lâm Chiêu Đồng, một trong những họa sĩ hiếm hoi còn trụ lại với lĩnh vực tranh dán giấy.
Họa sĩ “đồng nát”
Ai bảo vẽ tranh cứ phải là cọ, là màu. Với Lâm Chiêu Đồng, bất kỳ thứ gì bỏ đi, vào tay là có thể thành... tranh. Từ tấm xốp vụn rơi rớt lại sau phiên chợ chiều, những tấm lịch cũ, tờ tạp chí, mảnh bìa bỏ đi... đem cân làm giấy vụn, anh đều lượm lặt mang về chất đống đầy nhà một cách thích thú. Và anh cũng gắn luôn với cái danh xưng “họa sĩ đồng nát” vì thế.
Bức tranh xé dán từ giấy vụn đầu tiên được hoàn thành vào năm 1985, Lâm Chiêu Đồng còn nhớ mãi, đó là bức vẽ về một miền quê bốn mùa nước nổi.
Tự ví mình như “con tằm vốn phải ươm tơ” nhưng anh cũng không khỏi ngậm ngùi: sau bức vẽ đầu tiên, cái vòng luẩn quẩn của áo cơm cuốn lấy anh và biến anh thành một ông chủ cửa hàng sản xuất thùng máy may sơn mài. Không chỉ Lâm Chiêu Đồng, những người bạn của anh ở phố chợ nhỏ cũng có thời gian dài phải quên cọ để bươn chải.
Thế nhưng anh bảo: “Cái nghề như là nghiệp”. Sau một trận ốm thập tử nhất sinh, cảm kích trước một người bạn luôn bên cạnh chăm sóc, anh đã xé dán tặng bạn hai bức tranh từ giấy vụn, và từ đó không sao dứt ra được. Đó là vào năm 2001, sau gần 20 năm bươn chải trong vòng xoay của cơm gạo, Lâm Chiêu Đồng đã thật sự trở lại với cái nghề mà anh gọi là “nghiệp”.
Gắn bó với nghệ thuật tranh dán giấy có vẻ như biến Lâm Chiêu Đồng thành kẻ kỹ tính và “ki bo”: “Cái gì bỏ đi cũng tiếc!”. Giấy vụn, đồ đồng nát qua bàn tay khéo léo, tỉ mẩn tới mức có vẻ như khắt khe của anh có thể trở thành những cánh rừng nổi giữa bốn bề nước rất đặc trưng của miền Tây Nam bộ, có khi thành tượng, thành hoa, thành đá cuội... thô mộc mà như được thổi vào đó hơi thở của cuộc sống ở nhiều góc cạnh.
Xưa là mẹ, giờ là... vợ
![]() |
Phố vắng: người phụ nữ với đôi quang gánh luôn thấp thoáng trong tranh Lâm Chiêu Đồng |
Những bức họa từ giấy vụn luôn thấp thoáng hình ảnh miền quê bốn mùa nước nổi: Vĩnh Long - quê hương thứ hai của Lâm Chiêu Đồng (vốn là người gốc Hoa). Điểm nhấn của mỗi bức tranh dán giấy mà anh luôn chăm chút, dành những yêu thương đằm thắm là bóng dáng người phụ nữ với đôi quang gánh trong những phiên chợ chiều. Anh bộc bạch: “Xưa là mẹ, là chị, giờ là người vợ hiền tảo tần sớm chiều vẫn luôn ủng hộ cái thú rong chơi của mình...”.
Như lời tự thuật, cái danh xưng họa sĩ với Lâm Chiêu Đồng cũng như một cuộc chơi, nhưng là “chơi” bằng niềm đam mê máu thịt. Gần chục giải thưởng của Hội Mỹ thuật khu vực ĐBSCL và Hội Mỹ thuật VN mà Lâm Chiêu Đồng tích cóp được như là chất kích thích để anh tiếp tục niềm đam mê sáng tác. Một bức họa bằng tranh dán giấy dù lớn dù nhỏ đều đòi hỏi người nghệ sĩ không chỉ ở ý đồ thể hiện mà còn là sự kiên trì, tỉ mẩn.
Có những mảng màu, hình khối nếu dùng cọ, màu sẽ đơn giản hơn, ví như bức tranh Vệt khói sau cùng, Lâm Chiêu Đồng muốn thể hiện sự đối lập giữa hai khoảnh rừng, một đã cháy rụi, một tuy còn nguyên nhưng đã bắt đầu xuất hiện những vệt khói của đám cháy lớn. Để thể hiện ý tưởng đó, anh phải “ngồi đồng” cả ngày chỉ để xé, dán những mảnh giấy vụn đang nhạt dần sao cho khói đúng là... khói.
Hết ví mình giống như “con tằm sống phải ươm tơ”, anh lại bảo: “Được vẽ là một đặc ân...”. Và mỗi ngày, bên trong căn phòng chỉ rộng chừng 12m2 ở một con đường không tên của thị xã Vĩnh Long, có một anh họa sĩ “gàn” vẫn miệt mài xé, dán...
Có một lời kêu cứu Trong các cuộc triển lãm tranh dán giấy, ngoài những tác phẩm thể hiện nhiều góc cạnh của cuộc sống như Xuân ca, Hạ ca, tranh tĩnh vật hay cảnh thiên nhiên ĐBSCL, Lâm Chiêu Đồng luôn có những tác phẩm về đề tài môi trường. Trong đó nổi bật là các bức họa: Quê hương còn mãi màu xanh được giải nhất triển lãm mỹ thuật khu vực ĐBSCL năm 2001, Miền quê khô khát, giải nhất triển lãm mỹ thuật 13 tỉnh ĐBSCL, giải tặng thưởng toàn quốc 2005. Anh lý giải: “ Dẫu là ngao du thì cũng phải có điểm đến, tôi muốn gửi một thông điệp của mình qua mỗi tác phẩm, lớn lên từ bốn phía là cỏ cây, giờ thấy cỏ cây trơ trụi, xót xa lắm...”. Và ngay như cái cách “chơi ngông” - chọn con đường sáng tác bằng những thứ bỏ đi, Lâm Chiêu Đồng cũng muốn gửi tới mọi người lời kêu cứu của môi trường. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận