Thứ 3, ngày 19 tháng 10 năm 2021

Lá thông non em- trăng-sương mù: Phảng phất mùi hương cũ...

09/03/2006 19:16 GMT+7

TTO - Trong tập thơ Lá thông non em- trăng-sương mù (*) của nhà thơ Trần Hữu Dũng, có lẽ, độc giả ít nhiều cảm thấy thú vị với giọng thơ kiểu: Em gái Bắc nằm co thắc thỏm/ Ngẫu ứng xô cô đơn nghiêng lệch/ Quái quỷ cuộc tình, bùa mê thời mới lớn (Heo may hoa sữa)... mặc dù nghe trúc trắc trục trặc thế nào.

FzUYHXxK.jpgPhóng to
TTO - Trong tập thơ Lá thông non em- trăng-sương mù (*) của nhà thơ Trần Hữu Dũng, có lẽ, độc giả ít nhiều cảm thấy thú vị với giọng thơ kiểu: Em gái Bắc nằm co thắc thỏm/ Ngẫu ứng xô cô đơn nghiêng lệch/ Quái quỷ cuộc tình, bùa mê thời mới lớn (Heo may hoa sữa)... mặc dù nghe trúc trắc trục trặc thế nào.

Nhưng cũng chẳng sao. Nhà thơ cũng chẳng dụng tâm vẽ vời cuộc sống, suy nghĩ của mình...Vì thế, thơ anh chân thật, ít lời đôi lúc khô khốc, thẳng đuột. Theo anh, chợt nghe: Chạy mãi trên đồng vắng, đường trắng/ Có ai cắn nát trái cam mặt trời/ Có ai chọc khẽ vào tim nhói buốt (Thương là thương người ấy).

Hình như, phần lớn những bài thơ trong tập này thoát thai từ nỗi ám ảnh về tình yêu. Ở đó, có thể là em đầy quyền lực, nụ mimosa vàng kiêu sa tỏa hương (Hoa mimosa), có thể là em nồng nàn bởi bông hồng đỏ thắm mái hiên nhà (Lời yêu), có thể là em dịu dàng còn tinh khôi nụ - cười- mùa - hoa - nở (Khúc ca sương mù), có thể là em nhỏ bé, đáng yêu như con còng quẩn quanh bờ bãi (Lời yêu)… nhưng hơn hết: Em, phù thủy của tình yêu/ Kẻ hô hoán tung cơn bão cát chôn vùi anh (Lời yêu).

Quả thế, có em anh sung sướng, có em anh đam mê, có em anh hồn nhiên để rồi cũng từ em, những mất mát, tổn thương gây ra cho anh khó mà bù đắp: Người đàn bà và con mèo/ Đỏng đảnh và bội bạc/ Trái tim tôi đầy vết xướt cào (Tám biến tấu về con mèo).

Thế nên, những vần thơ từ đáy lòng anh tuôn ra dồn dập, run rẩy, đầy bất an, không cách nào kiềm chế. Đó là những thanh âm buồn như sự cô độc vô cùng bao phủ căn phòng, như trái tim nhà thơ: Ai đó đánh tráo ý nghĩ/ Chiều áp thấp tôi lên cơn sốt (Em có kịp đến sớm mai). Biết làm thế nào đây khi Em bay như chim thiên di/ Không hẹn ngày trở vềChuông ơi, khóc khe khẽ thôi (Phong linh).

Tưởng có thể lãng quên theo thời gian, vùi lấp quá khứ, nhưng hồ như thời gian ngừng lại, quá khứ như gần hơn để nhà thơ có thể hình dung bóng dáng tình yêu năm cũ, cảm nhận mùi hương quanh đây: Những xác ốc khô mơ hồ nghe sóng vỗ/ Chiều tâm thần nhớ cuộc hẹn nỗi đau/ Chập chờn những gương mặt gương/ Cố nhớ một mùi hương cũ (Quá lứa), bởi vì Lên xe buýt ở ngã tư bản ngã/ Nghĩ rằng mình ám ảnh mãi mãi gương mặt em (Chuyến xe chiều). Ừ. Chỉ Nghĩ rằng… mà thôi, chỉ Lỡ chạm vào nhau tan biến nhạt nhoà(Ly dị) mà thôi, thế cũng đủ cho nhà thơ Chói chang mặt trời điên đảo (Khúc ca sương mù), cũng đủ lắc lư linh hồn (Phong Linh) rồi.

Tất nhiên, Lá thông non em - trăng - sương mù không chỉ là những tâm sự về tình yêu, tập thơ còn là những nỗi lòng nhớ thương quê nhà, những ghi chép cuộc sống bằng thơ, bằng trái tim quá đỗi nhạy cảm của mình...

_________________

(*) Tập thơ do NXB Văn Nghệ ấn hành

ANH TRÚC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận