02/05/2026 06:26 GMT+7

Ký ức lịch sử dưới vòm me xanh

Tháng tư, TP.HCM chang chang nắng, những vòng xe trên đường, bước chân trên hè phố tự động chậm lại mỗi khi gặp một bóng cây.

Ký ức lịch sử dưới vòm me xanh - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Miên Đức Thắng - Ảnh: TỰ TRUNG

Đứng hóng mát dưới một gốc me già bên công viên Chi Lăng góc Đồng Khởi - Lý Tự Trọng, tôi được chứng kiến một câu chuyện thú vị.

Một nhóm du khách đi bộ hướng về phía nhà thờ Đức Bà, ngang đây bỗng hướng dẫn viên du lịch dừng bước: "Look at the rooftop", anh giơ tay chỉ, đồng thời lướt trên điện thoại.

Bức ảnh "Sài Gòn sụp đổ" nổi tiếng hiện ra trên màn hình, được anh bạn giơ cao lên, song song với góc nhìn về phía nóc tòa nhà 22 Lý Tự Trọng. 

"Oh!... Ah!...", các du khách ồ lên ngạc nhiên. Vậy là họ đã nhận ra một tầng lịch sử trên con đường Lý Tự Trọng vốn mang chồng chồng lớp lớp ký ức lịch sử này.

Cũng trưa tháng tư, một người đàn ông với mái tóc bay bay lãng tử, áo thun quần jean lững thững trên lề đường, ngước nhìn vòm me, nghêu ngao hát: "Đến hè mưa lá xanh, một màu xanh xanh phố/ Ngọt ngào mưa tình anh, hiền lành chim chuyền cành/ Sóng ve gọi hè lên, lá rung tiếng ve đầy/ Lá rụng theo mưa hè, ký ức màu tuổi xanh…".

Dứt câu hát ông cười: "Bài hát này tôi viết tặng con đường Lý Tự Trọng, nơi gắn bó với tôi mấy mươi năm qua". Ông là nhạc sĩ Miên Đức Thắng, người nhạc sĩ đã có 60 năm sống cùng Sài Gòn - TP.HCM xuyên qua chiến tranh đến hòa bình.

Ký ức lịch sử dưới vòm me xanh - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Miên Đức Thắng - Ảnh: TỰ TRUNG

"Tim tôi mọc lên…"

Khu chung cư 26 Lý Tự Trọng là một điểm đến quen thuộc của du khách, điểm hẹn mua sắm, thưởng thức cà phê của giới trẻ sành điệu. Hành lang gạch bông xưa - cầu thang uốn - thang máy ròng rọc, từ tầng hầm lên các tầng lầu là nơi tụ hội của các nhãn hiệu thời trang năng động, cá tính, các tiệm nước phong cách hoài cổ, phong cách Pháp.

Từ sáng sớm đến đêm, nơi đây nườm nượp các nhóm bạn trẻ, du khách đi lại, lên xuống, trò chuyện, mua sắm. Ở giữa hành lang có một cánh cửa hiếm hoi không bảng hiệu nhãn hàng, bấm chuông và tôi bước vào căn hộ của nhạc sĩ Miên Đức Thắng. Một thế giới khác.

Ở đây đầy ắp nhạc, thơ, tranh, tượng, không gian tĩnh lặng đối lập hẳn với sự nhộn nhịp ngoài cánh cửa.

Ông ngồi trước cây đàn piano, nhẹ nhàng hát "Mai kia lòng độ lượng, chảy về những bến sông/ Mai kia lòng độ lượng, thu về chốn hư không…".

Tôi chợt nhận ra sự đối lập trong - ngoài cánh cửa cũng giống như sự khác nhau của nhạc sĩ Miên Đức Thắng trầm lặng, dịu dàng hôm nay với hình ảnh ca - nhạc sĩ Miên Đức Thắng rực lửa của phong trào sinh viên "Hát cho đồng bào tôi nghe" ngày nào:

"Từ ruộng đồng hoang vu hôm nay, ta cùng hát với nhau lời này/ Dù ngàn đời gian nan lo âu, nhưng cuộc sống vẫn mang niềm vui/ Từ nhọc nhằn trên hai tay khô, xin hãy gắng gắng lên từng giờ/ Từ ruộng đồng hôm nay hoang vu, ta cùng tiến bước cho ngày mai…".

Ký ức lịch sử dưới vòm me xanh - Ảnh 5.

Nơi hàng người hỗn loạn di tản ngày xưa, nay là một khu sân thượng đang chờ một cơ hội mới - Ảnh: TỰ TRUNG

Ngày ấy hình ảnh lãng tử hào hoa, ngón đàn tay chiêu và giọng hát nhiệt thành của chàng sinh viên - nhạc sĩ - ca sĩ Miên Đức Thắng đã thắp lửa trong lòng hàng ngàn cô cậu sinh viên với những ca khúc "Hát từ đồng hoang" vang vọng từ giảng đường, sân trường đến những sân khấu dã chiến.

Phong trào phản chiến của thanh niên - sinh viên - học sinh lên cao, biểu tình, mít tinh, bãi khóa, đốt xe Mỹ… và giữa những ngọn lửa hừng hực ấy, cuối năm 1969, nhạc sĩ Miên Đức Thắng bị bắt, phải ra tòa và bị kết án 5 năm khổ sai. Bằng chứng phạm tội là tập nhạc 10 bài "Hát từ đồng hoang".

"Tôi không có tội, không ân hận vì những bài hát nói lên tiếng lòng chia sẻ với đồng bào, dân tộc mình", Miên Đức Thắng tuổi 20 nói trước tòa, và Miên Đức Thắng tuổi xấp xỉ 80 hôm nay vẫn đủ lửa để đàn - hát như ngày nào, dù các sáng tác của ông hôm nay đã dịu dàng hơn nhiều lắm. "Tôi là người ít bằng lòng với chính mình, luôn muốn mình đổi mới trong sáng tạo, nhạc, tranh hay tượng cũng vậy.

Mấy mươi năm trôi qua, tôi khác xưa nhiều rồi chứ, xưa làm nhạc tranh đấu - nay làm nhạc trị liệu, nhạc chữa lành nhưng cái cốt lõi không bao giờ thay đổi là tâm tình vì con người, vì quê hương". Và ông hát: "Đất nước cần một màu xanh trong mỗi trái tim ta, tựa những lúa khoai nuôi thân đời ta/ Đất nước cần một niềm tin trong nỗi đắng cay chung, vượt qua gian lao ngày đầu…".

Ký ức lịch sử dưới vòm me xanh - Ảnh 6.

Người dân Sài Gòn mang hoa quả đón mừng đoàn quân giải phóng tiến vào thành phố - Ảnh: ĐINH QUANG THÀNH

Sau ngày hòa bình, cũng khó khăn, thiếu thốn như bao người, cũng băn khoăn, day dứt trước những biến chuyển thăng trầm của xã hội, đất nước như bao người, và rồi khi đất nước mở cửa, đổi mới, Miên Đức Thắng cũng như bao người, tìm một hướng đi định cư nước ngoài.

Sống ở xứ người, nỗi nhớ quê hương cứ trào lên, trào lên trong tim, trong ruột mãnh liệt hơn bao giờ. Ông viết nên những nốt nhạc da diết cho giấc mơ giản dị: "Một sớm con về, trên con đường đất/ Nắng ôm lồng ngực, tre thở bên tai/ Con cười con nói, con hát nghêu ngao/ Bước thấp bước cao, qua bờ ruộng nhỏ/ Mẹ già ta đó, hái mướp bên rào…".

Bài hát qua giọng danh ca Bảo Yến đã làm bao người Việt thổn thức, trước tiên chính là tác giả. Nhiều năm trôi qua và nhạc sĩ Miên Đức Thắng đã trở về thật, về hẳn, và khi ấy "tôi dường như cảm thấy trái tim tôi sống dậy với những nhịp đập rộn rã, sung sướng và hạnh phúc".

Ông hát "Tim tôi mọc lên, giữa lòng phố cổ/ Nhớ về cha mẹ, quê nhà thân yêu/ Tim tôi mọc lên, giữa ngày hội ngộ/ Vui mừng vì bạn, sống giỏi hiền lành…".

Chọn căn hộ cũ trong khu chung cư 26 Lý Tự Trọng, ông đã chọn đúng một vị trí đặc biệt, không gian đặc biệt để quan sát sự giao thoa giữa từng ngày mới mẻ với những lớp trầm tích lịch sử của Sài Gòn, của thành phố, của đất nước.

Ký ức lịch sử dưới vòm me xanh - Ảnh 7.

Du khách tìm lại tấm ảnh "Sài Gòn sụp đổ" tại góc nhìn từ công viên Chi Lăng - Ảnh: TỰ TRUNG

Dưới bóng me xanh

Hình thành cùng với thành phố, lịch sử hàng trăm năm vẫn luôn chọn đường Lagrandière - Gia Long - Lý Tự Trọng là một trong những con đường trung tâm quan trọng nhất, và vì thế, chất chứa trên mặt đường, bên vỉa hè là lớp tầng ký ức của thành phố.

Trước hết là hàng me với những cây hơn trăm năm tuổi, loài cây bản địa mà những người Pháp bắt tay xây dựng thành phố ngày đầu đã chọn để trồng trên đường phố với những đặc trưng không thể thích hợp hơn: tuổi thọ cao, bóng mát quanh năm, lá nhỏ mau khô không làm tắc nghẽn đường thoát nước, rễ cọc ăn sâu khó ngã đổ.

Một đặc tính nữa không chắc người trồng có tính đến: trái me rất thân thuộc và hiện diện thường xuyên trong bữa ăn của người Việt, chẳng vậy mà từ những ngày đó cho đến tận hôm nay, thành phố vẫn có những người chọn mưu sinh bằng cách leo lên cành, hái những trái me xanh me chín rồi ngồi xuống bán ngay dưới gốc cây, một hình ảnh người Sài Gòn ghi nhớ.

Dưới bóng me ấy có tòa nhà Thư viện, qua hơn 50 năm mà kiến trúc vẫn cuốn hút đến bất ngờ. Nơi đây từng là thánh đường tri thức của bao thế hệ sinh viên, từng có quán Văn với những đêm nhạc dưới lùm tre mà từ đó tiếng ca tiếng đàn của các ca sĩ, nhạc sĩ sinh viên trở nên lừng lẫy, vọng đến tận hôm nay.

Nơi đây cũng từng một thời là Khám lớn Sài Gòn, từng thấm máu của bao người yêu nước, trong đó có người anh hùng trẻ tuổi Lý Tự Trọng, lý do mà tên anh được đặt cho con đường từ 50 năm nay.

Hôm nay, dẫu có rất nhiều phương tiện và địa điểm học tập mới, nơi đây vẫn là địa điểm giới sinh viên lui tới, vẫn thu hút với những công nghệ cập nhật, và những cuốn sách, những câu chuyện sẽ có sắc màu rất riêng khi được lật giở bên dãy hành lang bông gió độc đáo của Thư viện.

tháng tư - Ảnh 6.

Nơi hàng người hỗn loạn di tản ngày xưa

Dưới bóng me đó có tòa nhà Bảo tàng Thành phố, một trong những dinh thự đẹp nhất, từng in nét cầu thang, hành lang, sảnh đường vào không biết bao nhiêu tấm ảnh cưới của người Sài Gòn.

Cũng chính nơi đây - khi còn mang tên dinh Gia Long - đã từng diễn ra cuộc đảo chính đẫm máu ngày 2-11-1963, kết thúc thời kỳ đệ nhất Việt Nam Cộng hòa.

Hôm nay, cuộc chính biến mà nhiều người Sài Gòn vẫn chưa quên ấy còn được mở thêm cánh cửa để mọi người có thể tiếp tục tìm hiểu khi đường hầm dưới tòa nhà đã tu sửa xong và nhận khách tham quan. Câu chuyện tiếp tục được tòa nhà tự kể để mỗi người lắng nghe mà cảm nhận sâu thêm những ngày bình yên mình đang có.

Dưới bóng me ấy có Trường PTTH chuyên Trần Đại Nghĩa, nổi tiếng với những học sinh giỏi giang, năng động, là tiếp nối của ngôi trường La San Tabert đã đào tạo bao lớp học sinh Sài Gòn từ năm 1873 - 1975.

Dưới bóng me ấy còn có Bệnh viện Nhi đồng 2, với lịch sử là Bệnh viện Grall, vốn là cơ sở y tế sớm nhất của Sài Gòn được hình thành từ năm 1862. Qua hằng trăm năm, sứ mệnh y tế, giáo dục vẫn được tiếp nối.

Và bên bóng me ấy có khu nhà cao tầng số 22-24-26, được xây kiểu Mỹ từ giữa thập niên 1960, từng được sử dụng là chỗ ở của những người Mỹ làm cho Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Hãng IBM, có tầng trên cùng thuộc quyền sử dụng của lãnh đạo Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA, nóc thang máy có thể đậu được máy bay trực thăng.

Cùng với tòa Đại sứ Mỹ, nơi đây đã chứng kiến những chuyến trực thăng di tản hỗn loạn những ngày 28 - 29 và cả sáng 30-4-1975. Nhiếp ảnh gia người Hà Lan Hubert Van Es của Hãng UPI đã chụp được cảnh đám đông hỗn loạn chen nhau trèo lên chiếc trực thăng đậu trên nóc thang máy tòa nhà số 22 Gia Long vào chiều ngày 29-4-1975.

Tấm ảnh lập tức được Hãng UPI truyền đi khắp thế giới, và từ đó đến nay luôn được sử dụng như biểu tượng của sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn. Cũng chính đây là nơi đã chứng kiến lựa chọn nghĩa tình của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn trong khoảnh khắc sinh tử khi ông tìm mọi cách để cứu người bạn thân - người đồng sự và cũng là đối thủ Trần Kim Tuyến chiều 29-4.

Cách đó không xa, khoảnh khắc lá cờ nửa xanh nửa đỏ với ngôi sao vàng bay trên dinh Độc Lập là khoảnh khắc của hòa bình. Và hòa bình là những ngày này, khi khắp khu nhà 26 Lý Tự Trọng xôn xao tiếng cười nói, ca hát, mua bán, và mỗi khi ai đó nhắc về chuyện xưa của hơn 50 năm trước, thì đó sẽ là chuyện kể để sinh ra thêm những giá trị hòa bình cho hôm nay.

Đường quê hương

Hôm nay, khoảnh sân thượng nhà 22 Lý Tự Trọng vẫn còn, nóc khu thang máy vẫn còn, dấu tích cầu thang sắt vẫn đó, chỉ chiếc trực thăng là không có nữa.

Cũng trải qua những thay đổi cùng với tòa nhà, mảnh sân này từng là nơi các nhân viên Công ty Hóa chất cơ bản Miền Nam lên hóng gió, từng được cho thuê làm quán cà phê, quán bia sân thượng với vị trí đắc địa ở trung tâm Sài Gòn, và nay thì đang tạm thời bỏ trống. Thi thoảng, vài người nhớ chuyện cũ, tìm đường lên sân thượng ngó nghiêng dấu tích xưa.

Có lẽ cùng với hoạt động sôi động, hiệu quả của khu mua sắm, giải trí, tham quan đã và vẫn đang phát triển ở khu nhà số 26 bên cạnh, sân thượng tòa nhà 22 rồi cũng sẽ có ngày trở lại nhộn nhịp, là chỗ để người Sài Gòn, khách đến Sài Gòn hóng gió, ngắm vòm me xanh, và ngẫm lại câu chuyện lịch sử chưa xa.

Một chiều ngồi nhắc chuyện xưa với nhạc sĩ Miên Đức Thắng, ông cười hiền như những bản nhạc trị liệu tâm lý mà ông theo đuổi hơn chục năm nay.

Trong không gian thơ ca nhạc họa giao hòa trong trầm tích lịch sử của riêng mình, ông lại ôm cây đàn "Về đường quê hương chớ mang theo đau thương những ngày đã qua/ Một rừng anh em bước bước bên nhau thời đạn bom cho tới thanh bình/ Về đường quê hương những hố bom năm xưa nở nhiều đóa hoa/ Giọng hò đong đưa bên sông thấm ướt ca dao gió xuôi thuyền về…".

Ký ức lịch sử dưới vòm me xanh - Ảnh 1.Bộ ảnh phục chế Sài Gòn 100 năm trước gây sốt vì màu xanh cây cối

TTO - Bộ ảnh Sài Gòn thập niên 1920 qua ống kính Léon Ropion, quan chức công trình công cộng người Pháp, được phục chế màu bởi nhóm Saigon Viewers.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất