Phóng to |
|
Con mẹ học giỏi quá! (Ảnh mang tính minh họa) -Ảnh: T.T.D. |
Hôm cô giáo phát đề cương ôn tập về cho các con luyện trước, mẹ và ba lên hẳn một lịch kèm con. Mẹ tranh thủ về sớm nấu cơm, ăn tối nhanh nhanh rồi hai mẹ con bò lăn lóc ra giường học ôn. Con vừa học, chốc chốc lại hỏi mẹ: ”Mẹ ơi, “bà thổi xôi” là gì hở mẹ? Là thổi cho cục xôi nguội đi hả mẹ?”, “Mẹ ơi, “mẹ trỉa đỗ” có giống mẹ hái đậu không hả mẹ?...”.
Nghe con hỏi mẹ cũng ngớ cả người, có cái giải thích được ngay, có cái phải bắc thang lên mạng Google cầu cứu để giảng giải cho con... Mẹ con học đến gần 22g thì đến “tiết mục” của bố, súc miệng, đánh răng rồi bóp tay cho con. Tội nghiệp cái tay bé xíu của con, mấy ngón tay tì bút luyện chữ giộp cả lên, đỏ hoét, cánh tay thì mỏi nhừ vì ráng sức gồng để viết...
Sáng hôm thi ba vặn đồng hồ reo 5g15, cả nhà lồm cồm bò dậy. Mẹ tất tả ra vào lo vệ sinh cho con, còn ba thì phóng xe đi mua bánh mì. Ba mẹ tính chính xác từng phút một thế mà cũng trễ vì... con gái. Con súc muối chậm, ăn chậm, uống sữa chậm lại còn nôn. Mẹ giận quá nên quát lên: “Con có thích đi thi trễ, ở lại lớp thì cứ ngồi đấy...”.
Từ cuối cùng vừa thốt ra thì tức khắc mẹ biết mẹ sai rồi. Con gái ngước ánh mắt ngân ngấn nước lên nhìn mẹ, rồi úp gương mặt bé bỏng vào cái miệng ly rộng hoác nghẹn ngào uống sữa. Một giọt nước mắt của con đã kịp lăn xuống rớt vào ly. Thương con quá. Mẹ chỉ kịp chùi mặt cho con thì ba đã kéo tay con ra cửa rồi... Cái đuôi tóc ngựa con lúc lắc sau lưng như muốn nói với mẹ: ”Mẹ hư... mẹ hư…”.
Mẹ đi làm, ngang qua trường con. Ngay giờ ra chơi. Mẹ lái xe chầm chậm xem con gái mẹ có ra đứng chơi gần cổng trường. Không thấy con đâu. Thế là mẹ dắt xe hẳn vào trường tìm con. Đi hết khoảng sân rộng mẹ mới thấy con đang đứng dưới bóng cây, chăm chú và say sưa cạp một miếng bánh tráng, miệng con nhoe nhoét phẩm màu. Con ngước lên, cười toe toét và chạy vội về phía mẹ.
Còn mẹ, vừa ôm con một cái thì “lên lớp” ngay: ”Ai cho con ăn bánh? Con biết cái bánh này mất vệ sinh lắm không? Ăn đau bụng thì sao?...”. Con gái cụp mắt: ”Lúc nào mẹ cũng la con!”. Mẹ giật mình: ”Mẹ xin lỗi con!”. Thế là con giụi đầu vào ngực mẹ, thỏ thẻ: ”Con hết giận mẹ rồi”. Rồi con tíu tít khoe mẹ con thi tốt thế nào, cô giáo khen con ra sao... Kỳ thi đầu đời của con thế là trôi qua với một ít nước mắt của con và một chút áy náy của mẹ. Sao mà mẹ hư thế không biết...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận